"Hắc Liên – Chu Tán Cẩm..."
Hai mươi sáu năm qua cậu chưa từng đem lòng yêu thích một ai, vì cậu biết tình yêu chính là thứ ái tình mang lại cho con người ta nhiều đau khổ nhất. Ấy vậy mà cái lần tình cờ cậu gặp anh ở sân bay đã đem lòng yêu thích của mình đặt vào người con trai ấy. Một người cao cao tại thượng mà cả đời này có nghĩ thì chắc cậu cũng không thể chạm vào được, thân phận của anh đặc biệt, vẻ đẹp của anh cũng đặc biệt, tấm lòng của anh còn đặc biệt hơn. Ngoài ông Uông thì anh chính là người đầu tiên đối xử với cậu thật ấm áp, anh đã vô tình mang lửa về sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của một cậu bé cô đơn, anh có một nụ cười thật dịu dàng, giọng nói thật nhẹ nhàng, đôi mắt sáng long lanh cứ như thế ngày qua ngày cậu ôm ấp bóng hình anh. Cậu điều tra tất cả mọi thông tin về anh, càng điều tra chỉ càng làm cậu say mê anh hơn mà thôi, anh là con người vừa tài giỏi vừa mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Ngày hôm nay cậu thu hết can đảm của mình để hỏi anh, cậu muốn biết mình có từng được anh ghi nhớ qua không, trước khi hỏi cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi bị anh nói không nhớ ấy vậy mà cậu vẫn đau lòng...
Anh quan sát được hết chứ, làm sao cậu có thể qua mắt được đôi mắt tinh anh của anh, anh là đang muốn xem cậu có biểu hiện như thế nào với anh, xem bao lâu nay người anh luôn nhớ thương có đặt anh vào trong tim một chút nào không, hôm nay nhìn biểu hiện của cậu anh đã có câu trả lời, anh khẽ cười nét cười thập phần dịu dàng ấm áp.
"Anh không có nhớ em... mà lúc nào anh cũng yêu em"
Kéttttt...
Chiếc xe tấp thẳng vào lề, cậu đưa đôi mắt đang còn ngấn nước nhìn anh, thoáng chớp mắt một cái một giọt nước rơi xuống gò má trắng hồng của cậu.
"Anh... anh có biết mình nói cái gì không?" Đôi mắt long lanh cậu mở to nhìn anh mà hỏi.
"Em biết anh là người thế nào không?" bỏ qua câu hỏi của cậu anh lại hỏi cậu.
"Biết chứ ạ."
"Tốt, vậy lời nói của anh không đáng tin?"
"Không, ý em không phải vậy, mà là... lời anh nói lúc nảy..."
"Lời đó thì làm sao? Em có chỗ nào không hài lòng?" ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thoáng đỏ của cậu.
"Em có chỗ nào không hài lòng chứ... chỉ là... chỉ là..." cậu lí nhí trả lời anh.
"Lái xe đi".
Anh đưa cậu đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, cậu còn chưa kịp thích ứng đã được anh ra lệnh cho xe chạy, thế mà cậu cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh không chút phản đối, Hắc Liên cậu là người có chính kiến lập trường vững vàng vậy mà khi đứng trước anh cậu thấy mình thật nhỏ bé...
Anh nhắm hờ đôi mắt, vẻ ngoài tĩnh lặng, ai nhìn vào khuôn mặt anh bây giờ đều nghĩ anh đang ngủ chứ không hề biết rằng bên trong đó là từng đợt sóng cuốn âm ĩ... Một buổi chiều mùa đông năm đó, anh vẫn còn là đứa bé con mười tuổi theo cha mình đi làm từ thiện, một buổi thiện nguyện của Ngài Nghị Trưởng tại một cô nhi viện nằm bên một sườn núi nhỏ. Các em bé được các sư cô dẫn qua chào ba của anh, các em đều ngoan ngoãn và đáng yêu, chỉ duy nhất cậu bé bảy tuổi ngồi ở cái xích đu nhỏ tay ôm một con búp bê cũ kỹ không hề mải mai đến chuyện đang diễn ra. Cậu có đôi mắt tròn to đen láy nhưng tuổi thơ lại kém mai mắn, anh chỉ vào cậu bé và hỏi người sư cô bên cạnh mình thì biết được cậu bé ấy mới được đưa vào, cha mẹ cậu ấy qua đời trong vụ hỏa hoạn, lính cứu hỏa chỉ cứu được mỗi cậu bé ấy, nhưng kể từ khi được đưa vào đây cậu ấy không chơi với một em nhỏ nào, suốt ngày cứ ôm lấy con búp bê mà khóc, rất tội nghiệp. Anh không thể rời tầm mắt khỏi cậu, tại sao gương mặt đáng yêu như thế mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ban đầu anh cũng có ý định nhờ ba anh nhận nuôi cậu bé nhưng đáng tiếc ngươi tính không bằng trời tính, sư cô bảo đã có người nhận nuôi cậu bé nhưng ngày mai người ta mới đến đón cậu bé được vì người đàn ông ấy chỉ có một mình ông phải trở về nhà chuẩn bị thêm đồ sẵn sàng cho cậu bé vào ở...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...