"Tình cảm của anh..."
Buổi tối thì nhóm Hải Khoan đến thăm cậu, anh cũng vừa ngồi xuống cạnh giường định trò chuyện với cậu thì bên ngoài mọi người mở cửa bước vào.
"Nhất Bác, Chiến Chiến" Hải Khoan ca lên tiếng trước.
"Mọi người đến rồi, anh ngồi đi" anh bước đến nhường chỗ cho Hải Khoan ca hỏi thăm cậu, anh cũng biết cậu và Hải Khoan ca còn nhiều điều muốn nói nên tinh ý kéo cả đám qua sofa đối diện giường cậu ngồi. Cả đám thường ngày náo loạn nhưng thời điểm hiện giờ mọi người dường như cũng biết Nhất Bác và Hải Khoan đang cần làm rõ việc này nên đành im lặng ngồi uống nước ăn trái cây. "Ủa, nhìn sao cũng thấy chúng ta giống đi xem phim hơn đi thăm bệnh a, còn có cả trái cây và nước uống", cả đám người Trác Thành, Vu Bân, Tán Cẩm, Hạo Hiên, Kế Dương, Tiêu Chiến không hẹn mà nhìn nhau với ánh mắt ai oán như đọc được suy nghĩ của nhau. Tiêu Chiến chợt rùng mình một cái với suy nghĩ táo bạo"chơi thân riết suy nghĩ cũng giống nhau, thế giới thật đáng sợ quá đi a".
"Em thấy trong người khỏe hẳn rồi chứ, vết thương còn đau lắm không?" Hải Khoan từ tốn hỏi thăm Nhất Bác.
"Dạ em cũng không đau nhiều nữa, anh yên tâm" cậu không muốn anh áy náy vì việc cậu đỡ đạn cho anh nên mĩm cười trấn an anh.
"Thật cảm ơn em Nhất Bác, nếu không có em người nằm đây có lẻ là anh rồi cũng nên" Hải Khoan nhìn cậu đau lòng tự trách.
"Anh đừng nói như vậy, việc em làm là em tự nguyện, em là cánh sát làm sao em có thể để anh bị thương trước mặt em được huống chi em vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh nên em không cho phép anh bị thương" Nhất Bác an ủi Hải Khoan với lời lẻ không thể bình thường hơn được, đây không phải làý"em cứu anh vì em còn phải điều tra anh?". Thật là công tư phân minh mà, khuôn miệng anh nhếch lên không tự nhiên mà nhìn Nhất Bác.
Hải Khoan là người thông minh, anh làm sao không nhận ra Nhất Bác có bao nhiêu thắc mắc đối với bản thân anh, nhưng bây giờ anh lại thấy ánh mắt của cậu bây giờ nhìn anh đã dịu đi nhiều hơn so với lúc gặp nhau trên núi nên anh cũng mập mờ đoán được có lẽ Tiêu Chiến đã nói với cậu một số chuyện về mình rồi. Anh khẽ đưa mắt nhìn qua phía Tiêu Chiến đang ngồi đối diện anh và Nhất Bác thì nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến nên anh cũng hiểu. Mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến đủ để Tiêu Chiến xác định thân phận và đồng ý tâm sự chuyện của anh cho Nhất Bác nghe, mà suy nghĩ đến đây anh cũng nghĩ chắc cõ lẽ Tiêu Chiến cũng đã nói ra thân phận của mình cho Nhất Bác rồi. Họ là kiểu không còn gì để giấu nhau, đã bày tỏ cả lòng mình ra cho đối phương nhìn thì đâu còn sợ người ngoài như anh biết nên anh cũng không ngại yêu thương vị "người yêu" của người em kết nghĩa của mình. Cả đám còn lại nhìn Hải Khoan và Tiêu Chiến giao lưu bằng ánh mắt thì nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không tiện phá vỡ bầu không khí nên chỉ đành ngồi hóng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Vậy giờ em muốn hỏi anh chuyện gì?" Hải Khoan vẫn luôn giữ nét điềm tĩnh từ tốn nói chuyện với Nhất Bác, đây chính là phong thái của một nhà chính trị gia.
"Dạ, em hỏi anh có tiện không ạ"
"Có gì mà tiện hay không, em cứ hỏi đi, nếu trong khả năng của mình thì anh sẽ cho em biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...