Chap 41 Hôn lễ (Hoàn)

218 10 2
                                    

"Không còn gì nuối tiếc..."

Biển đêm bao trùm một màu đen thẳm, xa xa ngọn hải đăng vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, tỏa ra nguồn năng lượng sáng duy nhất giúp tàu thuyền vận hành với hàng ngàn hải lý xa xôi. Xa xa sóng biển rì rào vỗ vào bờ rồi thấm vào lớp cát vàng mịn màng, dưới chân Nhất Bác đứng vẫn là lớp cát mịn màng ấy, lại có thêm điệu nhạc du dương của sóng biển ngoài kia và tiếng gió lao xao của hàng dương phía trên bờ. Ai bảo biển đêm không đẹp, sóng biển rất hung dữ nhưng đối với Nhất Bác bây giờ biển đêm thật đẹp, lung linh và huyền ảo, sóng biển lại dịu dàng hài hòa như một bản tình ca và hơn hết người đang đứng trước mặt cậu đây lại chính là người tạo nên tất cả những cái đẹp hiện hữu...

Hình dáng Tiêu Chiến quá đỗi thân thuộc với cậu nhưng lại đẹp một cách nghịch thiên, vẻ đẹp không cường hóa mà rực rỡ như một đóa hồng nhung diễm lệ, khuôn mặt thanh tú như hoa lan, xinh đẹp nhưng không quá chói lóa, luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, tính tình lại quá đỗi ôn nhu ấm áp như loài hoa sen kiêu hãnh vươn cao trong bùn lầy. Chính anh đang cất lên giọng nói ngọt ngào dịu dàng mang theo thập phần sự tinh tế chân thành như là đang hát một bản tình ca không hồi kết, làm cho cậu chỉ muốn nghe mãi nghe mãi...

Thấy cậu cứ đứng ngây ra nhìn mình còn tay thì siết chặt tập hồ sơ, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, đưa tay lấy hồ sơ để qua mặt đàn và vòng tay ôm eo cậu siết nhẹ... Cậu đưa chiếc mũi cao của mình nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm mại của anh, vòng tay qua ôm lấy thân ảnh của anh vào lòng siết nhẹ...

"Chiến ca... những gì anh làm cho em thật sự em rất hạnh phúc, những việc em muốn làm điều được anh làm thay cho rồi, những gì em muốn nói cũng đã được anh nói lên tất cả... Chiến ca, lòng này của em vì anh mà sáng tỏ, tâm này của em vì anh mà rung động, tim này của em vì anh mà đập, lý trí này của em vì anh mà khẳng định... cả thân thể này của em cũng vì anh mà phấn đấu, vì anh, vì hạnh phúc vì tình yêu chân thành của chúng ta... Em thật sự rất vui vì lần gặp gỡ của chúng ta chính là sự an bài của duyên phận, không sớm không muộn, giữa hàng vạn người để cho em gặp được anh, người mãi mãi thuộc về em... Gặp được anh chính là đúng người, ở nơi đất khách chính là đúng thời điểm thích hợp đó chính là hạnh phúc nhất cuộc đời em... Em cũng như anh, chưa từng đặt nặng vấn đề yêu thương, tình cảm có cũng được mà không có cũng chẳng mất mát gì, chẳng có điều gì hay việc gì trở thành ngoại lệ khiến em phải bận tâm... Nhưng, Chiến ca, anh biết không, trong cuộc đời này không ai vô duyên vô cớ mà bước vào cuộc đời của em, nếu đối với anh em chính là chấp niệm của anh thì với em mà nói anh chính là ngoại lệ duy nhất của Nhất Bác em... Gặp anh chính là duyên phận, lựa chọn ở bên anh chính là cố gắng của cuộc đời em, em chẳng biết có kiếp sau hay không nhưng em sẽ trân trọng hiện tại mà nỗ lực hết mức có thể... cho nên là em chẳng những đồng ý cùng anh xây dựng hạnh phúc mà còn mãi mãi ở bên cạnh, bám lấy anh dính chặt cả đời này không buông... chúng ta kết hôn nhé, Chiến ca, thật tốt khi có anh!"

"Ừm Nhất Bác, thật tốt!"

Kết thúc bản giao hưởng về đêm trên biển chính là mở ra một bản tình ca hạnh phúc lâu dài, ánh trăng dịu nhẹ trên bầu trời đêm soi đôi bóng hai người con trai in trên cát, tình nồng ý đậm từ cái vòng tay môi cậu tìm lấy môi anh cùng trao cho nhau nụ hôn tình yêu triền miên không dứt...

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ