Lời nói trước khi đọc chap: Đây là lần đầu viết H, các bạn thông cảm nếu không hay nhé!
Lần cuối mình nói Chap này là H, các bạn không thích có thể lướt nhanh qua
Cám ơn các bạn!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Quà sinh nhật đặc biệt..."
Anh chăm sóc vườn hoa đến quên cả thời gian, nhìn lại bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua vậy mà cậu cũng chưa gọi anh vào, không biết cậu làm gì trong đó mà lâu như vậy.
Bên trong nhà Nhất Bác còn bận rộn nấu ăn, cậu vừa học được nhiều món ăn của quê nhà anh nên hôm nay đặc biệt nấu cho anh thưởng thức, một nồi lẩu cay nhỏ đặt giữa bàn ăn, chung quanh thịt bò, tôm, rau nấm được bày trí đẹp đẽ, còn có thêm hai món đậu phụ xốt cay và gà xốt ớt. Kể từ khi quen anh rồi cậu cũng quen ăn theo khẩu vị của anh cho dù anh thường nấu rất nhiều món thanh đạm để cùng ăn với cậu. Nghĩ đến đây cậu lại cười, anh lúc nào cũng quan tâm yêu thương cậu, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Xong phần món ăn cậu đặt trên đó thêm ba lọ nến thơm, cạnh bên là lọ hoa lan tím đang tỏa hương ngọt ngào dịu nhẹ.
Anh xong việc ngoài vườn ngồi chờ mãi cũng không thấy cậu ra gọi mình vào, không thể ngồi yên được nữa, anh đẩy cửa bước vào, anh nhìn ngó xung quanh phòng khách không nhìn thấy cậu đâu. Trước mắt anh là bàn tiệc thịnh soạn một tay cậu chuẩn bị còn có cả nến và hoa nhìn thật là ấm cúng, trong khi anh đứng im lặng vì ngạc nhiên, cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy anh đứng nhìn chăm chú những thứ cậu chuẩn bị sẵn trên bàn, cậu tiến lại gần anh hỏi.
"Anh... sao anh lại vào đây rồi?"
"Nhất Bác..." anh không trả lời cậu mà trực tiếp gọi tên cậu.
"Anh đói bụng sao?"
"Anh đói run chân rồi nè" anh cười cười đùa với cậu.
"Anh đói hả, vậy anh đi tắm trước đi, em chuẩn bị thêm vài thứ là có thể ăn được rồi, em đã pha sẵn nước ấm với cả để sẵn quần áo của anh ở bên trong rồi, anh vào tắm đi."
"Nhất Bác chu đáo quá đi, yêu em chết mất, hôm nay đúng là em làm cho anh bất ngờ lắm nha" anh cười tươi nhìn cậu.
"Anh đi đi, còn nhiều bất ngờ chờ anh ở phía sau đó"
"Ừm, à mà tất cả những thứ này một tay em làm đó hả?" dù biết nhưng anh vẫn muốn hỏi, thật quá cảm động, quá nhiều yêu thương trong ngày hôm nay, anh chịu không nổi nữa rồi, thật ấm áp quá đi.
"Vâng, anh thích chứ?" cậu cong cong đôi môi của mình trả lời anh.
"Thích, anh rất thích... Nhất Bác... cảm ơn em, anh thật hạnh phúc quá đi" anh xúc động nói với cậu.
"Chỉ mới như vầy thôi mà anh đã hạnh phúc vậy sao? Hôm nay em còn nhiều bất ngờ dành cho anh, anh cứ từ từ thưởng thức"
"Còn bất ngờ nữa hả?"
"Còn chứ anh, ngày quan trọng của người em yêu mà, nhưng cái đó để sau đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...