"Phải nói với anh..."
Sau khi tiễn Khoan ca về nhà, sắp xếp lại phòng làm việc rồi anh với tay lấy chiếc áo khoát trên ghế đi xuống gara lấy xe, anh cố lái nhanh một chút để mau về đến nhà, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy cậu đang bình an ngồi ở nhà mà đợi anh về nấu cơm cho cậu ăn, không ai hiểu được cảm giác của anh bây giờ như thế nào, nó giống như là anh đang sắp chết khát ở giữa sa mạc thì anh lại nhìn thấy được ốc đảo mà không biết ốc đảo đó có nước hay là không. Khi anh về đến nhà vừa qua khỏi cổng chưa kịp cho xe vào gara, anh đã đi thật nhanh tra tay vào vâng tay mở cửa, một cảm giác hụt hẩng bao trùm lấy anh, anh tiến đến chiếc sofa vứt chiếc áo khoát qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu vẫn chưa về. Anh kiên nhẫn tìm chiếc điện thoại trong túi quần gọi cho cậu lần nữa nhưng số máy đã chuyển vào hộp thư thoại, anh hết kiên nhẫn vứt luôn cái điện thoại qua chiếc bàn trống bên cạnh rồi ngã mình trên chiếc sofa nhìn lên trần nhà. Từ sâu trong đôi mắt trong suốt như áng nước mùa thu ấy đã dâng trào một tầng nước chỉ chựt chờ trào ra khỏi mặt hồ mà thôi. Tại sao không bắt máy, tại sao tắt máy, cuộc vây bắt hôm nay em có tham gia không? Em có bị thương hay không? Anh là đang rất lo lắng cho em, ngực trái của anh rất đau rồi Nhất Bác... em ở đâu? Đang còn mơ màng trong một khối suy nghĩ hỗn độn thì "cạnh" cánh cửa từ từ mở ra, một mảng tối đập vào mắt cậu, cậu đưa tay mở đèn thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa. Anh cũng thoáng nghe tiếng mở cửa và bước chân thì đoán ra đó là cậu, tâm anh dần trở nên lặng hơn một chút.
"Anh... Anh ở nhà sao lại không mở đèn." cậu vừa hỏi vừa đi đến ngồi bên cạnh anh.
"Điện thoại em đâu?" anh vừa ngồi dậy đối diện cậu vừa hỏi.
Cậu đưa tay vào túi quần rồi lôi chiếc điện thoại ra cho anh xem làm cho anh còn giận hơn "đây nè anh, có chuyện gì sao anh?"
"Tại sao không bắt máy lại còn tắt máy?" đôi mắt anh nhìn cậu không một chút cảm xúc.
"Hết pin rồi nè anh" cậu đưa tay lên ấn chiếc điện thoại thì màn hình tối thui.
"Em có biết anh gọi em bao nhiêu lần không, không bắt máy còn tắt máy, số máy còn chuyển vào hộp thư thoại, Nhất Bác hôm nay em biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Anh tan làm sớm chạy một mạch về nhà chỉ để xem em có an toàn không, em rốt cuộc là..." anh giận đến mức nói một hơi không ngừng nghỉ.
"Anh... anh... em vẫn ở đây, em ở cạnh anh nè... hôm nay anh bị làm sao vậy, anh có chuyện gì sao?" không đợi anh nói hết câu, cậu đã choàng tay qua ôm lấy đôi vai của anh mà thì thầm. Cậu suy nghĩ mãi không biết rằng hôm nay mình đã làm gì sai hay có chuyện gì với anh mà anh lại mất kiên nhẫn như vậy, bình thường chẳng phải anh luôn rất điềm tĩnh hay sao.
Bây giờ anh mới bình tĩnh được một chút, biết là bản thân mình lo lắng cho cậu nhưng đã hơi nặng lời, anh nhắm đôi mắt tựa đầu lên vai cậu trấn tỉnh bản thân một chút, chắc cậu cũng phải ngạc nhiên vì sao anh trở nên như vậy. Anh khẽ dịch mình ra khỏi vòng tay của cậu, hai tay anh nắm lấy vai cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản nhất.
"Nhất Bác, em không sao là được rồi, anh xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với em."
"Dạ, mà anh hôm nay anh có vấn đề gì lo lắng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...