Sự thật

854 63 1
                                    

  -Bogum,đợi anh.
Taehyung chạy theo giữ Bogum lại
  -Anh không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại như vậy nhưng thật sự anh không nhớ được gì cả,em bình tĩnh,cho anh một chút thời gian để suy xét lại mọi chuyện được không?
  -Em không biết,em không biết em có chịu đựng được hay không?Tại sao hai người lại làm thế với em? - Bogum nức nở đầy giả tạo.
  -Anh thật sự không nhớ,anh sẽ xem xét lại,em về nhà trước đi.
Nói rồi Taehyung toang quay lại nhà chung cả nhóm đang ở.
  -Chia tay đi. - Bogum hét lên.
  -Suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi.Cậu không có nhiều kiên nhẫn cho người khác,trước giờ vẫn vậy.

Seokjin tắm xong rồi ra ngoài cũng là chuyện của 30 phút sau.Ngồi trên sofa phòng khách,bên cạnh là Jungkook và Jimin.Namjoon và Hoseok,Suga ngồi ghế đối diện.
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm,Seokjin không nói gì,cả nhóm cũng không ai biết phải mở lời từ đâu.
  -Em nghĩ chuyện này hẳn phải có khúc mắc,rõ ràng Jin hyung đã say khướt,sao Jin hyung có thể vào phòng thằng Tae được chứ. - Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng.

  -Em nghĩ chuyện này là do tên Park Bogum đó. - Jimin khẳng định.
  -Sao em lại nghĩ vậy ? Namjoon hỏi.
  -Em còn lạ gì tên đó,xảo quyệt từ nhỏ rồi,em chẳng qua là thân với thằng Tae nên nể mặt nể mũi một chút chứ không em đã xóa xổ nó khỏi mặt đất từ đời nào rồi. - Jimin bực dọc.
  -Anh nghĩ anh sẽ biết sự thật ngay thôi. - Suga nói rồi đứng dậy bỏ đi sau khi thấy có một camera an ninh ở phía cửa ra vào quay thẳng vào hướng cầu thang đi lên các phòng.
  -Anh đi đâu? - Hoseok hỏi.
  -Đợi anh một chút thôi . - Suga nói trước khi đi khỏi nhà.

  -Kim Seokjin,tôi cần anh giải thích - Taehyung từ cửa xông vào quát.

Soekjin từ lúc mở mắt đã không nói câu nào.

  -Tôi không thể giải thích nên nếu cậu muốn làm gì tôi thì cứ việc - Seokjin mệt mỏi đáp.

  -Anh giỏi lắm,uổng công tôi đã xem anh như bạn bè.Từ nay chẳng có quan hệ gì nữa xấc,đừng xuất hiện trước mặt tôi.  - Taehyung cao giọng.

-Thôi đi,anh ấy còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra,nên anh hãy im cái mồm lại - Jungkook nói,vòng tay ôm Seokjin vào lòng.

-Seokjin hyung,em hỏi cái này,anh có cảm thấy đau chổ nào không?Vùng hông và mông anh có vấn đề gì không?-Hoseok hỏi.

-Anh không cảm thấy gì hết.

-Vậy Taehyung,cậu thì sao?Nếu thật sự giữa 2 người có sảy ra chuyện đó thì cậu hẳn phải còn lại chút cảm giác gì đó chứ. - Hoseok tiếp tục.

-Say như vậy làm sao cảm nhận được gì,với lại làm sao biết anh ta thật sự có đau hay không,đừng bênh vực anh ta,người như anh ta không xứng đáng với em.

Taehung nói xong thì liếc Seokjin một cái rồi lên phòng thu dọn đồ đạc về Seul.
Suga trở lại,lúc này mọi người đang ở trong phòng Seokjin.

  -Không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Taehyung cả Jin hyung à,từ camera ở cửa có thể thấy anh là bị tên Bogum đó lôi kéo ra khỏi phòng.Tuy không thấy rõ lắm và chỉ quay được một đoạn ngắn vì đó là camera xoay 360 độ, nhưng chắc chắn là như vậy. - Suga kể lại sau khi lên phòng an ninh đề nghị trích xuất camera an ninh ở cửa chính căn nhà.

  -Vậy là mọi chuyện đã rõ,anh có quay lại đoạn đó trên điện thoại không?Em sẽ cho thằng khốn đó về với đất mẹ. - Jimin lại nổi giận.

  -Không cần phải vậy đâu,mọi người không cần lo cho anh,làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa Taehyung và Bogum,cũng sẽ ảnh hưởng tới tình bạn giữa mọi người.Cứ thế này đi,anh không sao đâu. - Seokjin lên tiếng,anh vẫn đang trong vòng tay của Jungkook.

Mọi người không ai nói gì,nhưng trong suy nghĩ chắc chắn Jimin đang toan tính điều gì đó,Jimin rất mến Seokjin,xem anh còn hơn cả anh ruột,nên cậu sẽ không tha cho bất cứ ai tổn hại đến anh ấy.Cả Jungkook và Namjoon đều có tình cảm với Seokjin,nên chắc chắc 2 người đó sẽ luôn luôn bên cạnh và che chở cho anh giữa chốn Seul bộn bề này.Suga tuy bên ngoài lạnh lùng ít nói,nhưng luôn hành động như thể Soekjin là đứa em nhỏ bé của mình chứ không phải là một người anh lớn hơn cậu chỉ vài ba tháng tuổi.Hoseok thì luôn là liều thuốc tinh thần của Seokjin,mỗi lần ở gần cậu là anh dường như được nạp thêm cả nguồn năng lượng tích cực.
Cả 5 người họ,dù chẳng thân thích ruột thịt gì với Seokjin,nhưng luôn cho anh cảm giác an toàn và ấm áp như gia đình.Trước giờ ngoài ba mẹ,gia đình bác Lee ra thì chỉ có 5 người họ là luôn rất tốt với anh.Đến nổi anh nghĩ không biết kiếp này mình sẽ phải nợ họ bao nhiêu,liệu có trả được không,hoặc nếu không thì anh nguyện kiếp sau sẽ làm mọi thứ để trả lại món nợ ân tình mà kiếp này anh đã vay của họ.

Cả nhóm quyết định ở lại thêm 2 ngày,chủ yếu để ở bên an ủi và xem xem Seokjin có suy nghĩ linh tinh hay bị ảnh hưởng gì đó khác từ chuyện vừa rồi hay không.Mọi chuyện có vẻ ổn với Seokjin cho tới thời điểm hiện tại.Nhìn anh vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người,mắt chữ O miệng chử A khi nhìn một bàn ăn toàn tôm hùm làm cả hội không thể nhịn được mà cười ầm ỉ một trận.Seokjin của họ rất đáng yêu,chỉ là cuộc sống của anh đã quá nhiều muộn phiền,khiến anh dường như chẳng dám chui ra khỏi cái kén của mình để đón nhận một tương lai mới tốt đẹp.Nhưng không sao,bọn họ sẽ giúp anh,nếu anh không tự bỏ đi lớp kén bọc của mình,thì họ sẽ tự tay kéo anh ra khỏi đó.Vì Seokjin của họ,xứng đáng có được mọi thứ đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trên đời.

Tìm lại [Taejin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ