Nhận thấy Seokjin đang rất không ổn,hỏi cũng không thưa nên Donghae đã đưa anh về tận quê nhà và nhờ ba mẹ chăm sóc cho anh cẩn thận.Seokjin không ở nhà bác Lee và về nhà mình,thật ra là 2 nhà sát nhau.
Từ lúc về đến nhà,Seokjin cứ ngồi đó,nói không nói,khóc không khóc,như một người chết tâm.
Buổi tối bác Lee nấu cháo mang qua cho Seokjin,nhà tối om,bác Lee với tay bật đèn thì thấy Seokjin đang ngồi dưới sàn nhà,lưng tựa vào sofa.-Seokjin à,bác không biết xảy ra chuyện gì nhưng cháu hãy ăn một chút nhé,cháu như thế bác sẽ đau lòng lắm đó.
Seokjin vẫn im lặng,anh ngước nhìn bác Lee rồi ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào hư không.
-Seokjin này,bất cứ khi nào cháu muốn,hãy nói mọi thứ với bác,bác thương cháu như con mình nên cháu hãy nói với bác khi sẵn sàng được chứ.Nào giờ hãy ăn một chút nhé,bác đã nấu cho cháu đấy,ăn một ít thôi cũng được - bác Lee cầm tay anh ân cần.
Seokjin cầm thìa múc vài muỗng cháo cố gắng nuốt.Bác Lee thu dọn nhà cửa và mang đồ lên phòng giúp anh.
-Seokjin à,nghỉ ngơi sớm nhé cháu,bác sẽ để chuông điện thoại hãy gọi bác ngay khi cháu cần nhé.
Bác Lee về,và Seokjin vẫn ngồi đó,đến tận sáng hôm sau bác Lee sang vẫn thấy Seokjin ngồi đó.
3 ngày trôi qua không ăn không ngủ cùng với chấn thương chưa lành do tai nạn làm Seokjin thật sự kiệt sức và quỵ ngã.Bác Lee đưa anh đến bệnh viện và gọi cho Donghae về.
Bác sĩ chuẩn đón anh bị suy nhược cơ thể kèm với chấn thương,và biểu hiện theo như bác Lee nói được chuẩn đón là chứng trầm cảm do chấn động tâm lý,nên cần ở lại viện theo dõi và căn dặn người nhà nên ở bên để đề phòng trường hợp bệnh nhân có hành động tự làm tổn thương mình.Một tuần trôi qua,tại Seul,công cuộc tìm kiếm Seokjin vẫn liên tục diễn ra,Kim Gia thậm chí đã gần như lục tung cả nước lên nhưng vẫn không ai thấy anh.Họ bỏ qua nhà anh vì ngay hôm anh bỏ đi Taehyung và Jimin đã đến đó và không thấy anh.
Jimin đưa Taehyung về nhà sau một ngày tìm kiếm vô vọng.Bước vào phòng Seokjin,cậu tìm kiếm khắp phòng xem có được chút thông tin nào về nơi Seokjin có thể đến hay không.Mắt dáo dát dòm khắp nơi thì dừng lại ngay kệ sách.Có 2 quyển sổ dày cộm đặt giữa những quyển sách.Vội vàng lấy xuống,cậu giở ra trang đầu tiên,là nhật ký từ sau hôn lễ của anh.
Taehyung khóc,nước mắt rơi nhòe hết nét chữ nắn nót của anh trên giấy,chưa bao giờ cậu thấy mình ngu ngốc và vô dụng như lúc này.464 trang giấy là nổi lòng của anh suốt 464 ngày chung sống cùng cậu.
Nhấc điện thoại lên,cậu gọi về Kim Gia-Chuẩn bị phi cơ,tôi cần đi ngay bây giờ- Taehyung nói
Cậu quyết định trở lại nhà anh,cậu có cảm giác anh sẽ về đó.Sau 2 giờ bay,cậu di chuyển từ sân bay đến nhà anh là vào khoảng 5h sáng.
Cửa nhà không khóa,bên trong tối om,cậu đẩy cửa bước vào,bật điện thoại tìm công tắc điện,cậu đi thẳng vào phía cánh cửa phòng có chút ánh sáng.Taehyung như chết tại chổ khi thấy những gì đang bày ra trước mặt.Seokjin ngồi đó,tay đang cầm con dao nhỏ rạch từng đường lên cánh tay mình,giường và chiếc áo trắng anh mặc bê bết máu.Taehyung thất thần:
-Seokjin đừng lại,anh đừng làm như thế.Taehyung giành con dao trong tay Seokjin,anh chỉ nhìn cậu,chẳng nói chẳng rằng,mặt trắng bệt vì cơ thể yếu và mất máu.Taehyung bế anh lên đưa đi bệnh viện,chiếc taxi cậu đến khi nãy đã đi mất,cậu bế anh chạy một đoạn xa để ra đến đường lớn mới có thể bắt được taxi.
Bác sĩ băng bó xong,anh ngủ thiếp đi do kiệt sức.Taehyng ngồi bên giường,nhìn anh gầy gò xanh xao cậu lại càng trách bản thân mình nhiều hơn.-Yoongi hyung,anh và Hoseok hyung có thế đến đây trong ngày mai không?Em đang ở nhà của Jin hyung.
-Jin hyung đang ở đó sao?Ơn chúa,anh ấy bây giờ thế nào? - Yoongi
-Em vừa đưa anh ấy vào viện,tình trạng tệ lắm,ngày mai em sẽ đưa anh ấy về Seul nên em muốn hyung và Hoseok hyung đến để đảm bảo đưa anh ấy về an toàn.
-Được rồi,anh sẽ sắp xếp ca trực,sáng mai sẽ bay sớm - Yoongi
-Cảm ơn hyung.
Taehyung trở lại nhà Seokjin tìm bác Lee để nói với bác việc cậu sẽ đưa Seokjin về nhà chăm sóc.
-Hãy chăm sóc và đối xử thật tốt với Seokjin,thằng bé xứng đáng được yêu thương trân trọng - Bác Lee
-Vâng,cháu xin lỗi,cháu sẽ chăm sóc anh ấy từ nay cho đến hết đời này-Taehyung
-Gọi cho bác thường xuyên nhé,cho bác biết tình trạng của Seokjin,bác rất lo cho thằng bé.-Vâng,cháu sẽ làm thế.
Trưa hôm sau Yoongi và Hoseok đến cùng Namjoon.Seokjin được đưa lên phi cơ Kim Gia trong khi vẫn còn ngủ do thuốc an thần.Hoseok nhìn một lượt Seokjin thì không kìm được nước mắt.
-Anh ấy xanh xao quá,chắc hẳn đã rất khó khăn cho anh ấy - Hoseok
-Từ giờ chúng ta sẽ chăm sóc cho anh ấy,em đừng lo quá - Yoongi
-Anh ấy được chuẩn đón chứng trầm cảm do tâm lý - Taetyung
-Và nó sẽ rất khó khăn để anh ấy có thể vượt qua,chúng ta phải đảm bảo bên cạnh anh ấy 24/24,sẽ rất nguy hiểm nếu để anh ấy một mình - Yoongi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm lại [Taejin]
Short StoryNgày anh nói ly hôn,đứng giữa lựa chọn người bạn đời và người bạn thanh mai trúc mã,cậu đã bỏ anh lại...bởi vì ngay từ đầu,cuộc hôn nhân này là cậu hoàn toàn không tự nguyện.Nhưng tại sao cậu không nhất quyết từ chối ngay lúc đầu,vì sao lại chấp nhậ...