Sau hôm đó,Taehyung thấy Seokjin không dậy nấu bữa sáng,tối cũng không.Anh chỉ nói với cậu là anh đổi giờ làm nên sẽ về trễ,cậu ăn tạm ở ngoài.Thật ra là giấu đi cánh tay sưng vù đau nhức của mình.
Taehyung không biết là vì công việc hay thế nào từ hôm đó cũng luôn về trễ,có lẽ là đi chăm sóc Park Bogum.Seokjin nghĩ thế.Ở bệnh viện:
-Hoseok à anh nghĩ tay anh bị gãy rồi,tại sao nó lại sưng hoài như thế-Soekjin
-Trời đất quỷ thần thiên địa ơi anh bị làm sao thế hả Jin hyung,sao lại thành thế này.
-Anh không cẩn thận thôi.
-Được rồi em sẽ sắp xếp chụp phim cho anh ngay bây giờ,và anh sẽ phải giải thích về sự không cẩn thận này của anh đó.
Kết quả chụp phim xương không có vấn đề gì,chỉ bị trật khớp do lực xoay mạnh nên Hosoek đã cho chỉnh khớp khủy tay của anh lại và bắt anh nẹp cố định khớp tay 1 tuần.Seokjin nhăn mặt vì như vậy thì Taehyung sẽ phát hiện ra mất.
-Nào giờ thì giải thích lý do anh bị như vậy xem - Hoseok
-Anh không cẩn thận nên ngã thôi mà.
-Anh quên tụi em là bác sĩ ? - Yoongi
-Anh mau nói đi,Taehyung nó làm gì anh?hay là đứa nào? - Yoongi
-Park Bogum? - Hoseok
Biết không thể qua mặt được Yoongi nên Seokjin đành kể lại sự việc.
-Mẹ kiếp thằng Park Bogum đó đúng là chán sống rồi - Yoongi
-Thôi mà,anh không sao,không phải chỉ trật khớp thôi sao.Với lại nếu em là gì cậu ta thì Taehyung sẽ lại nghĩ anh kêu em làm như vậy.
-Anh yên tâm hyung,em sẽ đấm vỡ mặt cả 2 đứa nó sớm thôi - Yoongi
-Mà 2 đứa đừng nói với 3 đứa kia nhé,không tụi nó lại nháo lên,nhất là Jimin ấy,em ấy sẽ gây chuyện cho coi - Seokjin mè nheo
-Được rồi hyung,anh có thể ở lại đây một chút không?Khoảng 1 tiếng nữa em sẽ hết ca trực,em đưa anh về - Hoseok
-Đúng đó,đêm nay em trực đêm nên nếu được thì anh ngủ lại cùng Hoseok cũng được,em ấy có thể chăm sóc anh phòng trường hợp anh có thể bị sốt do vừa nắn khớp - Yoongi
-Cảm ơn 2 đứa nhé,Hoseok đưa anh về là được rồi,anh vẫn nên về nhà thì hơn.
Tối đó Hoseok đưa Seokjin về nhà thì gặp Taehyung,cậu nhìn tay Seokjin đang bị nẹp có định thì nheo mày khó chịu:
-Anh lại làm cái quài gì mà bị như thế? - Taehyung
-Anh không sao - Seokjin
-Em đã ăn tối chưa?Hãy gọi thức ăn ở ngoài nhé vì tạm thời anh không nấu được - Seokjin
-Jin hyung,gọi ngay cho em hoặc Yoongi nếu có vấn đề gì nhé,và nhớ uống thuốc trước khi ngủ - Hoseok
- Taehyung em chăm anh ấy được chứ - Hoseok
-Thật là anh không sao đâu,không cần ai chăm cả,em đừng lo.
-Rồi rồi,là không cần em chăm đúng không?Vậy em về trước nhé,gọi cho em nếu anh cần hyung - Hoseok
-Cảm ơn em,về cẩn thận nhé Hoseok.
-Hyung về nhé Taehyung - Hoseok
-Hyung về cẩn thận và cảm ơn đã đưa anh ấy về - Taehyung
Seokjin vào phòng trong khi Taehyung tiễn Hoseok ra cổng.
-Tay anh bị làm sao?- Taehyung
-Chỉ trật thôi,không sao,em không cần bận tâm.
-Anh nghỉ ngơi đi.
28/12,2 hôm nữa là sinh nhật lần thứ 2 của Taehyung từ sau khi cưới.
Hôm nay Seokjin đến bệnh viện tháo nẹp sớm vì anh thấy tay đã hết đau,trên đường đến khu mua sắm vì mãi suy nghĩ xem nên tặng gì làm quà sinh nhật cho Taehyung mà không để ý thấy Park Bogum đang tiến về phía mình ở ngay trước trung tâm thương mại.-Ồ lại gặp nhau rồi kẻ thua cuộc-Bogum.
-Đừng làm phiền tôi.
-Thế nào?Cảm giác lại bị Taehyung ghẻ lạnh có thú vị không?haha
-Im lặng và tránh xa tôi ra.
Seokjin lần đầu dùng giọng điệu lạnh nhạt và đáng sợ.Bình thường hiền lành và ít nói nhưng nếu Seokjin bật chế độ nguy hiểm thì cá là đến Taehyung cũng phải khiếp.Bogum giơ tay định tát thì bị Seokjin chụp lại và đẩy ra.Bogum nhào tới giằng co với Soekjin thì vừa hay Taehyung cũng đến,nhìn 1 lượt cảnh đó liền nhào đến đẩy Seokjin ra.Cậu không để ý mà đẩy Seokjin ra hướng đường,một chiếc xe vừa lao tới và Seokjin bị tông trực diện,cả thân thể vì lực tông mạnh mà văng hẳn sang làn đường.Taehyung thất thần chạy đến,đỡ Seokjin đang bê bết máu bất tĩnh trên tay.Cậu hét lên kêu mọi người gọi cấp cứu.
Trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện,các bác sĩ giỏi nhất đã được tập hợp bên trong,trong đó có Hoseok chuyên khoa chấn thương và Yoongi chuyên khoa thần kinh.Taehyung ngồi như người mất hồn,bố Kim thì đỡ mẹ Kim đang khóc ngất.Jimin,Jungkook lo lắng đi đi lại lại,Namjoon đứng yên trước cửa phòng cấp cứu,ánh mắt không giấu được sự giận dữ dành cho Taehyung.
Namjoon và Yoongi là người biết rõ cuộc sống của Seokjin sau khi kết hôn là như thế nào,2 người không nói ra vì tôn trọng và sợ Seokjin khó xử.Nhưng sự việc lần trước cộng với việc Seokjin đang không biết sống chết thế nào sau cánh cửa kia,thật sự đã quá mức cho phép rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 2 tiếng đóng chặt,Hoseok bước ra mĩm cười nhẹ:-Anh ấy sẽ không sao,chấn thương khá nặng nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
-Thật chứ hyung? - Jungkook
-Vậy bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại?Bọn em vào thăm được chưa? - Jimin
-Một lát nữa sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm,anh ấy sẽ tỉnh lại ngay khi hết thuốc mê - Hoseok
- Dì Kim,đừng lo lắng,anh ấy không sao,chú và dì yên tâm nhé - Yoongi
Taehyung lúc này ngồi sụp xuống nền bệnh viện,mắt rưng rưng nước,cậu sẽ dằn vặt đến chết nếu Seokjin xãy ra chuyện gì.Là lỗi do cậu hết,là cậu đã đẩy anh ấy ra đường.Taehyung tự trách.
Bốp.
Bố Kim tát Taehyung một cái,đây là lần đầu tiên ông đánh Taehyung.-Chăm sóc Seokjin và ngay khi thằng bé khỏe lại thì hãy ly hôn đi - Bố Kim
-Đừng tưởng ta không biết con đối xử với Seokjin thế nào từ ngày kết hôn,ta và mẹ con không nói là muốn cho con cơ hội,nhưng bây giờ thì không.Ly hôn và ta sẽ nhận Seokjin làm con,nó sẽ là anh con trên danh nghĩa và giấy tờ - Ba Kim.
Taehyung như chết đứng khi nghe ba mình nói vậy,ly hôn ư?Không.Cậu sẽ không ly hôn và chưa từng có ý định ly hôn.Thật buồn cười là dù lạnh nhạt nhưng cậu chưa từng có ý định ly hôn với Seokjin.
-Con sẽ không ly hôn đâu bố,chưa bao giờ con có ý định đó và sẽ không bao giờ.Con sẽ chăm sóc anh ấy - Taehyung
-Bố mẹ sẽ chống mắt lên coi- Bố Kim
-Tôi sẽ trông chừng cậu,hãy cẩn thân-Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm lại [Taejin]
Short StoryNgày anh nói ly hôn,đứng giữa lựa chọn người bạn đời và người bạn thanh mai trúc mã,cậu đã bỏ anh lại...bởi vì ngay từ đầu,cuộc hôn nhân này là cậu hoàn toàn không tự nguyện.Nhưng tại sao cậu không nhất quyết từ chối ngay lúc đầu,vì sao lại chấp nhậ...