Cuộc sống hôn nhân (P3)

865 53 0
                                    

Sáng hôm sau Taehyung dậy sớm,Seokjin đang làm bữa sáng trong bếp thì cậu đến kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
 
  -Hôm nay tôi sẽ ăn ở nhà - Taehyung

  -Vậy em đợi một chút nhé,sắp xong rồi- Seokjin mừng rỡ nói.

  -À hôm qua xin lỗi anh...

  -Nếu là chuyện bữa tiệc thì không có vấn đề gì đâu,ba mẹ sinh anh ra đâu phải là lỗi của em mà lại xin lỗi anh.

Taehyung im lặng,không biết phải nói gì.Seokjin làm xong bữa sáng cho Taehyung,một phần mỳ Ý và 1 tách cafe latte như mọi hôm.

  -Em ăn đi còn đi làm kẽo trễ,ăn xong cứ để đấy lát anh dọn nhé.

  -Anh không ăn sao?

  -Lát nữa anh sẽ ăn ở chổ làm,anh còn phải tắm chuẩn bị đi làm nữa.

Taehyung nhìn theo Seokjin đến cửa phòng,có lẽ tối qua là lần đầu tiên cậu cảm thấy có lỗi với Seokjin nhất,từ lúc sống chung đến giờ,dù cậu có lạnh nhạt với anh thế nào nhưng anh vẫn luôn chu đáo với cậu.Mỗi ngày đều nấu những món cậu thích đều đều 2 buổi dù cậu chẳng mảy may động tới,quần áo luôn được anh giặt ủi phẳng phiêu,ô và giày luôn được để sẵn ở cửa,những ngày đông thì luôn có thêm một chiếc áo dạ xếp ngăn nắp kèm túi sưởi để trên cặp táp của cậu phòng trường hợp cậu quên mang.
Thật ra Taehyung biết mình có động lòng với tình cảm của anh,cậu chẳng qua là cố chấp,sỉ diện và theo đó là cũng không biết làm thế nào để tiếp nhận tình cảm đó nên cứ thế né tránh.Nhưng liệu có phải cậu yêu anh không thì cậu nghĩ rằng không,chỉ là động lòng một chút.

__________

6h30 tối Taehyung có mặt ở nhà,sớm hơn Seokjin một chút.

  -Tối nay tôi sẽ ăn cơm nhà - Taehyung

  -Vậy em muốn ăn món gì để anh nấu.

  -Anh nấu gì cũng được,không cần cầu kỳ đâu.

  -Em đi tắm trước đi,anh nấu nhanh thôi.

Seokjin bước vào bếp chuẩn bị bữa tối,trong lòng vui đến nổi muốn hét lên,là cậu sáng nay đã ăn bữa sáng của anh và bây giờ đang chờ cơm anh nấu.
Taehyung ngồi vào bàn ăn,đối diện anh.

  -Không biết có hợp khẩu vị em không vì anh nấu ăn khá nhạt,ăn mặn sẽ không tốt cho sức khỏe - Seokjin

   -Anh nấu ngon lắm - Taehyung

   -Vậy em ăn nhiều chút nhé.

Tối đó Seokjin đang trong phòng,vừa định lôi nhật ký ra viết thì Taehyung đẩy cửa bước vào.

  -Quà sinh nhật muộn cho anh,xin lỗi và chúc anh sinh nhật vui vẻ dù hơi trễ.

  -Cảm ơn,và em không cần phải thế đâu,không cần tặng quà cho anh,em chịu ăn đồ anh nấu là anh vui rồi.

  -Anh giữ đi.Là món quà đầu tiên tôi tặng anh mà.

  -Um,cảm ơn em nhé Taehyung.

Taehyung về phòng,Seokjin hồi hộp bóc hộp quà ra.Một chiếc đồng hồ đẹp và sang trọng.

"Teahyung đã cất công lựa cho mình sao,nhìn đẹp quá đi,nhưng trông có vẻ rất đắt tiền".Cất lại vào hộp,Seokjin lật nhật ký ra viết.

  Hôm nay là ngày thứ 437 sau lễ cưới...
Sáng nay Taehyung đã ăn bữa sáng mình nấu,và hôm nay em ấy về sớm ăn cơm tối cùng mình.Thật là vui quá đi,cuối cùng em ấy cũng chịu chấp nhận mình một chút rồi,hôm nay mình cảm thấy mọi cố gắng của mình đều là xứng đáng.
Hôm nay em ấy tặng quà sinh nhật cho mình,là món quà đầu tiên em ấy tặng,một chiếc đồng hồ đắt tiền...thật ra mình không mong em ấy tặng mình những món xa xỉ như thế,nếu mình không nhận sợ sẽ làm em ấy khó chịu,nhưng nhận thì sợ em ấy sẽ lại nghĩ mình tham,vì tiền mà tiếp cận em ấy.Nên mình nghĩ là mình sẽ không sử dụng nó đâu,dù gì mình cũng không hợp với những thứ đắt tiền cho lắm...
Nhưng hôm nay mình rất vui luôn đó,chắc mình sẽ vừa ngủ vừa mĩm cười suốt đêm cho coi.Liệu ngày mai em ấy có ăn ở nhà nữa không nhỉ...??Thật mong chờ quá...!

________

Sáng hôm sau Seokjin vẫn vào bếp như mọi hôm,làm xong phần ăn sáng cho cả hai thì anh mới đi tắm.

  -Anh ăn cùng tôi đi - Taehyung

  -Nhưng anh chưa tắm,em cứ ăn trước đi.

  -Ăn cùng tôi,từ nay tôi sẽ ăn ở nhà với anh.

Seokjin nghe vậy thì ngồi vào bàn ăn,cả hai không nói thêm điều gì cho đến lúc kết thúc bữa sáng.Seokjin đang dọn dẹp thì Taehyung lên tiếng:

  -Cuối tuần này anh có rãnh không?

  -Cuối tuần này anh sẽ rãnh sau 5h chiều,sao thế?

  -À tôi định đi một nơi nếu anh rãnh thì đi cùng tôi.

  -Được thôi nếu em muốn.

  -Vậy tôi đi làm trước,tối gặp lại - Taehyung.

Anh đang mơ phải không?Taehyung rủ anh ra ngoài cùng...
Hôm nay Seokjin đến nhà đài với tâm trạng phấn khởi nhất của hơn 20 năm qua.Từ hôm sau sinh nhật Seokjin thì Taehyung luôn ăn sáng ở nhà và tối nào cũng về sớm ăn cơm cùng anh,cảm giác thật tốt.

  -Taehyung à,tối nay anh lại phải làm phiền em rồi,tối nay bố mẹ sẽ đến thăm chúng ta.

  -Không sao,mang đồ của anh sang đây đi.

  -Cảm ơn em.

Mỗi lần bố mẹ Kim đến thăm thì Seokjin phải mang quần áo sang phòng Taehyung và dọn dẹp gối chăn của anh cất vào tủ,phòng ngủ của anh sẽ biến thành phòng làm việc vì mẹ Kim rất tinh ý,anh sợ bị phát hiện.
Không may cho anh,bố mẹ Kim vì mãi trò chuyện mà quên mất thời gian,khuya rồi nên phải ngủ lại đến sáng rồi về cho an toàn.

  -Taehyung à anh xin lỗi nhưng phải phiền em hết đêm nay rồi.

  -Không sao đâu,anh ngủ trước đi,tôi lát sẽ vào sau.

Taehyung sang phòng làm việc để giải quyết nốt số công việc còn lại,Seokjin về phòng lấy chăn sang phòng Taehyung trải xuống nền rồi cuộn người lại ngủ.
Taehyung về phòng thấy vậy thì kêu anh:

  -Này,sao lại ngủ dưới nền,lên giường mà ngủ.

Seokjin ngọ ngậy nhưng vẫn không mở mắt:

  -Sẽ phiền em,anh ngủ đây được rồi.

Nói xong thì cuộn tròn vào chăn ngủ tiếp.Taehyung nhìn một lượt bất giác mĩm cười,"sao lại đáng yêu như vậy".Cậu bế cục bông lên giường rồi nằm xuống bên cạnh,đêm nay là lần đầu tiên 2 người gần nhau đến vậy,bất chợt Taehyung thấy tim mình đập mạnh,cảm giác bồi hồi chưa từng có bao giờ.



 

Tìm lại [Taejin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ