Trong phòng ăn của Ninh gia.
" Ninh Hinh, đến khi nào con mới thôi cứng đầu chấp nhận lấy con trai nhà Lão Cố" - Ninh lão gia nhìn con gái lắc đầu ngao ngán
" Em trai con đã lấy vợ hết cả rồi mà con hơn 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn, con có biết khó khăn lắm bố mẹ mới mai mối được con trai nhà Lão Cố không" - Ninh phu nhân kế bên bồi vào thêm câu của chồng mình
" Làm bố mẹ phật lòng rồi, con còn trẻ con chưa muốn kết hôn. Với cả bố mẹ cũng đừng mai mối nữa chỉ tổ tốn công vô ích thôi" - Ninh Hinh an tĩnh cắt miếng thịt đưa vào miệng, chuyện này cô cũng nghe qua nhiều rồi. Chẳng còn buồn chán mà đả động. Mới 25 tuổi đầu mà bố mẹ cô cứ làm như cô 35 tuổi đến nơi rồi. Ăn xong liền đứng dậy mà rời đi.
" Cũng trễ rồi, con lên công ty trước. Xin phép bố mẹ"
Ninh Hinh là con cả trong gia đình, sau cô còn có 2 em trai là Ninh Hạo và Ninh Can. Cả 2 em trai đều đã cưới vợ cũng dưới sự mai mối của bố mẹ, có vẻ là rất nghe lời mẹ. Cô từ trước đến nay dáng vóc tuy rất đẹp nhưng chưa bao giờ để lộ. Lên công ty cũng chỉ mặc những bộ vest kèm áo sơ mi mà cô thấy thoải mái nhất và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy cô là con gái duy nhất trong nhà nhưng từ lâu đã kế nghiệp công ty gia đình. Lúc nền kinh tế suy thoái cha cô cũng đã lớn tuổi công ty có chút trì trệ nhưng nhờ cô công ty đã vực dậy một cách ngoạn mục và không ngừng phát triển, ngày một lớn mạnh. Nên cha cô đã không ngần ngại mà giao quyền cho cô quản lý công ty.
Cô bước vào chiếc xe porsche, Cha cô từng đề nghị tài xế riêng cho cô, nhưng cô lắc đầu. Cố ý mua xe chỉ 2 chỗ ngồi để sau này chỉ có cô và người thương của cô mới được phép bước lên xe. Hiện tại thì vẫn chưa có ai được ngồi lên chiếc này, vì đơn giản là cô chẳng cho phép điều đó.
Nói là lái xe đến công ty nhưng hôm nay cô cần phải ghé sang trường cấp 3 Hoa Đăng, đây là trường ngày xưa cô theo học. Hôm nay hiệu trưởng có lời mời cô đến phát biểu đầu Khai Giảng. Đang lái xe thì Ninh Hinh phát hiện phía trước có một cô bé bận đồng phục đang đứng vẫy tay nhìn có vẻ đang rất vội. Nếu như... nếu như bình thường cô sẽ bỏ mặt mà đi luôn. Nhưng hôm nay không hiểu có chuyện gì mà khiến cô dừng lại. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo đỏ au lên vì trời nắng khiến cô bận lòng ư ?
" Tỷ tỷ, có thể nào nhờ tỷ chở ta đến trường cấp 3 Hoa Đăng được không, ta có chút trễ. Sáng nay ngủ quên mất, hôm nay là lễ Khai giảng. Ta xin tỷ đấy" - nhìn mặt cô gái vài nài như vậy Ninh Hinh có chút chạnh lòng, dù sao cũng sẵn tiện. - Có thật vậy không hay đây chỉ là lý do của Ninh Hinh ? - lời tác giả >.<
" Lên xe"
" Cảm ơn Tỷ, không có tỷ không biết làm sao"
" Lau đi" - Cô đưa cho cô bé tờ khăn giấy, khuôn mặt đã ửng lên vì nắng nóng rồi.
" À ... cảm ơn"
" Sao cô không bắt xe mà đi"
" Ta mới chuyển tới chỗ này, không rành đường lắm. Thấy trường gần nhà ta tính đi bộ. Nhưng lại không hiểu sao bị lạc đường"
Ninh hinh nghe thế chỉ biết thầm mắng một câu ngốc nghếch. Chạy một chút đã đến trường. Cô ấy vội xuống xe không quên quay đầu cảm ơn Ninh Hinh. Cô gật đầu cũng đi tìm chỗ gửi xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Romance" Ninh Hinh, ta ta chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Ngươi ngươi có muốn vào tù không" " Đương nhiên là ta không muốn rồi, nếu lỡ ta vào tù thì ai thay ta thương em, chăm sóc em đây. Với cả sau này có thế nào em cũng là của ta. Đừng nói nhiều cứ ở dưới thân...