Không còn nữa rồi...- Soojun

5.6K 414 176
                                    

Chap này chủ yếu nói về Soojun nhé ◍•ᴗ•◍
(Vì fic này mình theo chủ nghĩa top!Bin bot!Jun nên với Bin, mình sẽ gọi là anh còn Jun là cậu nhé, để ý giúp mình để không bị nhầm lẫn nha 💜)

Trong lúc cái con người bé nhỏ kia đang trong tâm trạng vui vẻ háo hức vì xin được việc làm, thì ở nhà lại có một cái mặt ủ rủ cười không lấy được một miếng. Có chuyện gì xảy ra với Choi Soobin này rồi?

Tối qua

Soobin cười thành tiếng trước sự giận dỗi đáng yêu kia của Beomgyu rồi sau đó cũng mặc kệ mà sải bước lên phòng. Vừa đi anh vừa nhìn vào cái điện thoại anh cầm chắc nịt từ lúc nãy tới giờ. Anh đang nhắn tin cho người yêu anh, Choi YeonJun.

Choi YeonJun, 24 tuổi, người yêu Choi Soobin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Choi YeonJun, 24 tuổi, người yêu Choi Soobin

Nhưng vẻ mặt của anh lúc này lại chẳng vui tẹo nào, càng nhìn vào loạt tin nhắn người kia gửi tới cho anh, mắt anh càng nheo lại và mặt càng đanh ra.

Anh mở cửa phòng trong tâm trạng lo lắng, rốt cuộc là Choi YeonJun nhắn cái gì vậy chứ? Chia tay? Là thế nào? Soobin vì không chịu được mà đặt ra hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong đầu, anh nhấc máy gọi cho YeonJun.

Anh nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trong cuộc trò chuyện của anh và YeonJun, anh muốn làm rõ việc này, anh không bỏ qua như thế được. Vừa nghe được tiếng động ở đầu dây bên kia, anh đã hối hả hỏi YeonJun với một giọng nói lo âu.

'YeonJun, anh nhắn vậy là có ý gì?'

'Soobin à, anh xin lỗi nhưng mà...'

'Em cần lời giải thích chứ không cần lời xin lỗi.' Soobin lớn tiếng với YeonJun khiến cậu có phần hơi sợ sệt.

'Hãy hiểu cho anh, anh thật sự...'

'ANH BỊ ĐIẾC À? TÔI KÊU ANH GIẢI THÍCH, ĐỪNG CÓ MÀ VÒNG VO.' Choi Soobin nổi giận thật rồi, anh lớn tiếng đến nổi âm thanh gắt gỏng vừa rồi của anh đủ lọt vào tai hàng xóm.

'...Được rồi, anh sẽ giải thích, em bình tĩnh trước đã.' YeonJun trấn an người yêu mình rồi ấp úng 'Thật ra, mẹ anh biết...mối quan hệ của chúng ta rồi. Mẹ anh không đồng ý việc anh yêu người cùng giới. Mẹ anh cấm đoán anh đủ điều và quan trọng nhất là cấm anh gặp em, thậm chí còn bắt anh chia tay em. Soobin à, anh không muốn điều đó xảy ra nhưng anh không thực hiện theo lời mẹ thì bà ta sẽ làm hại gia đình em. Anh-

'Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Chỉ đơn giản vì hết yêu nên mới chia tay thôi đúng không? Nếu vậy thì anh cứ nói thẳng ra đừng vòng vo và biện lý do làm gì. Mấy cái lý do đó tôi ngấm không nổi, thậm chí còn thấy cả một bầu trời giả dối.'

Những lời nói vừa nãy thoát ra khỏi miệng Soobin vô tình làm người kia đau lòng. Trước đây anh chưa từng nói chuyện như thế với cậu, thế mà hôm nay những lời lẽ đau lòng kia mà cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ thốt ra hôm nay anh lại nói cho cậu nghe. Cũng phải thôi, có lẽ anh quá sốc và đau buồn để tiếp nhận điều này, nhưng cậu hoàn toàn không hề nói dối anh. Mọi chuyện đều là sự thật...

'Anh biết bây giờ cho dù anh có nói gì thì em cũng sẽ chẳng tin anh đâu. Anh hiểu hết mà, không sao cả...' Giọng YeonJun khàn khàn, có hơi run giống như cậu sắp khóc tới nơi rồi. 'Anh có thể nói với em điều này nữa được không?'

Thấy đầu dây bên kia im lặng, có lẽ là anh đồng ý nhưng là sự đồng ý trong tức giận chứ không hề hạ hoả một tí nào.

'Cuối tuần này, anh sẽ kết hôn cùng Eunri theo yêu cầu của mẹ anh, anh có thể mời em tới tham dự cùng anh và gia đình không?'

Gì cơ? Kết hôn sao? Vừa mới nói lời chia tay anh mà bây giờ cậu lại sẵn sàng với người mới rồi ư? Mớ suy nghĩ hỗn độn kia làm Soobin nắm chặt bàn tay lại, mắt anh bắt đầu có một hạt thủy tinh lỏng trong suốt rồi, nó chảy xuống hai bên má của anh rồi.

'Anh có biết hai từ nhục nhã là gì không? Anh chia tay tôi, anh không đau lòng nhưng tôi thì đau đó. Rất đau. Anh chẳng hiểu được bây giờ tôi đau đến cỡ nào. Vậy mà anh còn mở miệng mời tôi đến hôn lễ của anh, bộ anh không cảm thấy bản thân thật đê tiện và nhục nhã với tôi sao? Hay chỉ đơn thuần từ đầu đến giờ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái đại dương mênh mông của anh, dù mất đi hạt cát này cũng chẳng làm đại dương rộng lớn kia bấp bênh?' Soobin vừa khóc vừa nói. Giọng anh bây giờ run run, nói một câu tiếng ức nhẹ trong cổ họng lại phát ra một cái.

Người kia im lặng. Không phải vì Soobin nói đúng mà vì cậu không biết giải thích như thế nào để Soobin hiểu. Và cho dù có giải thích, thì với tâm trạng hiện giờ của Soobin, anh cũng chẳng thể nghe thêm lời nào từ cậu mà anh xem như đó đều là sự giả dối.

'Được rồi Soobin.' YeonJun lên tiếng. 'Không cần em hiểu nhưng em trả lời-

'Đéo trả lời gì hết. Anh cút mẹ anh đi.' Soobin tức giận đến nỗi mà văng luôn phụ khoa vào người mình thương. Anh chưa từng như vậy trước đây.

Anh tắt ngủm cái điện thoại chết tiệt kia đi rồi quăng mạnh nó vào góc phòng. Màn hình điện thoại bây giờ giống như con tim của anh vậy đó; tan nát, vỡ vụn. Nhưng chiếc điện thoại kia còn may mắn hơn anh, nó vỡ rồi có thể sửa lại. Còn anh, vỡ rồi thì chẳng còn ai có thể sửa được hết. Hết thật rồi. Không còn gì nữa rồi...

Vừa gục đầu vào cái gối anh ôm từ nãy giờ, anh vừa khóc nấc lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến anh không thể bình tĩnh mà xử lý được. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ được rằng Choi YeonJun kia xem anh là một trò chơi, là một thứ gì đó không quan trọng với cậu ta. Hay nói chính xác hơn là cậu ta chẳng yêu thương anh gì cả.

Nhưng anh sai rồi...

Nhận được sự im lặng của đầu dây bên kia, YeonJun không kìm được nỗi lòng của mình mà khóc thật to lên. Bây giờ chỉ còn mình cậu ở nhà, cậu muốn khóc thật lớn, thật lớn để giải toả sự đau đớn trong lòng cậu. Cậu làm tổn thương Soobin rồi, người mà cậu yêu thương nhất. Thấy người yêu mình bị tổn thương đến mức nói ra những lời lẽ không hay với mình, cậu lại chẳng thể làm gì được mà cứ thế rơi nước mắt. Mình vô dụng quá mà. Suy nghĩ tự trách bản thân kia khiến YeonJun tự tát vào mặt mình liên tục, vừa tát nước mắt cậu vừa rơi trên mu bàn tay. Cậu khóc đến mắt sưng cả lên. Sự mệt mỏi, áp lực đang chiếm lấy con người của cậu. Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Chúng ta không còn gì nữa rồi...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Vốn dĩ đã từng rất yêu, rất thương, rất nhớ. Nhưng giờ đây chúng ta chỉ biết nhau qua danh nghĩa 'người dưng'...

Còn gì đau hơn chữ 'ĐÃ TỪNG'

Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ