Taehyun đưa Beomgyu về đến tận nhà. Dù hắn có xe hơi nhưng vì Beomgyu nói cậu bị say xe và muốn đi bộ, hắn đã bất chấp mọi thứ để có khoảng thời gian bên cạnh cậu. Hắn cũng không hiểu lý do vì sao, chỉ mới làm việc ngày đầu tiên mà hắn lại đối xử tốt với cậu như thế, thậm chí là chiều chuộng cậu hết mực, muốn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu.
Nhưng cảm giác của hắn không giống ngày đầu tiên làm việc chung với nhau. Từ lúc gặp cậu, hắn (và cả cậu nữa) đều có một cảm giác đối phương rất quen thuộc. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu và khi nào. Chỉ là cảm giác...
Suốt đoạn đường đi, Beomgyu thì tung tăng đi trước, Taehyun theo sau. Trông Beomgyu chẳng khác gì bé cún nhỏ đang, còn Taehyun là chủ của bé cún kia. Hắn chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu. Và cũng không quên những lời khuyên lúc nãy cậu dành cho hắn. Hắn xem những lời nói đó như bảo bối, mỗi lần nghĩ tới trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Cánh cổng lớn nhà Beomgyu dần hiện ra trước mắt hai người. Nhưng thứ cả hai để ý không phải là ngôi nhà, mà là ở ngay cánh cổng đó còn có hai người khác. Có vẻ như họ đang cãi nhau. Là Soobin và YeonJun.
Khi Taehyun và Beomgyu vừa thấy hai người kia, linh tính của họ đã mách bảo điều gì đó không lành đã xảy ra. Vì tư thế của YeonJun lúc này là đang ngồi dưới đất, ngước mặt lên nhìn con người to xác kia mà vừa nãy đã đẩy cậu té như này. Người YeonJun có hơi run run, cậu nhìn Soobin với ánh mắt hối lỗi, kèm theo một chút giận dỗi và miệng cậu thì kêu tên anh liên tục.
Taehyun cùng Beomgyu chạy lại chỗ cổng và đỡ YeonJun dậy. Quần áo YeonJun lúc này có hơi dơ, vì chỗ cậu bị té có một tí nước bẩn. Nó đã bắn lên người cậu.
'YeonJun hyung, Soobin hyung! Chuyện gì vậy?' Cả hai người Taehyun và Beomgyu đều đồng thanh hỏi.
YeonJun hiện giờ đang trong tay Taehyun. Tiếng nức của cậu vẫn nghe rõ mồn một bên tai hắn. Tay hắn vỗ vỗ lưng và vai để an ủi anh. Còn Beomgyu lúc này nhìn thẳng vào mắt anh mình với khuôn mặt khá tức giận. Cậu hi vọng những gì cậu nghĩ từ nãy giờ là do cậu tưởng tượng. Cậu hi vọng anh trai mình không làm anh YeonJun té và khóc như cậu nghĩ.
'Chả có gì.' Soobin cất giọng lạnh lùng lên, ánh mắt anh nhìn qua YeonJun, anh nhếch một bên lông mày. 'Muốn, thì đi mà hỏi anh ta.'
Nói rồi, Soobin xoay người tiến thẳng vào ngôi nhà mà không thèm ngoái đầu lại. Nhận thấy được sự lạnh lùng kia, YeonJun khóc ngày càng lớn, tiếng nức của cậu phát ra từ cổ họng ngày một rõ hơn. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân suy sụp và mệt mỏi nặng nề. Sao Soobin có thể đối xử như vậy với cậu chứ? YeonJun nức một tiếng nhỏ nhẹ nữa, rồi cậu gục trên vai Taehyun mà ngất lịm đi.
Taehyun hốt hoảng, chào Beomgyu rồi cõng người anh của mình về. Trước khi đi, Beomgyu không quên dặn Taehyun hỏi anh trai của mình rốt cuộc có chuyện gì, và cậu cũng sẽ hỏi anh trai Soobin của mình. Hai người thống nhất với nhau rồi tạm biệt nhau tại đó. Taehyun quay người đi, còn Beomgyu bước thẳng vào căn nhà mà vừa nãy Soobin đi vào, cậu đóng chiếc cổng kia lại cái 'rầm' khiến nó nằm im thin thít song song với cánh cổng còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'