Trên con đường của thành phố Seoul rộng lớn, một con người bé nhỏ với mái tóc màu đen nhánh đang đi lủi thủi. Có chuyện gì mà sao trông mặt cậu ta ủ rủ thế kia?
'Cậu không đủ tiêu chí với công ty chúng tôi, xin lỗi'
Nghĩ đến thôi cũng đủ để tiếng thở dài thoát ra từ miệng của cậu ta. 'Là Choi Beomgyu tôi không đủ tiêu chí của công ty các người, hay vì công ty các người không xứng đáng để tôi làm việc chứ?'.Choi Beomgyu, 22 tuổi
Vừa nói, cậu ấy vừa bĩu chiếc môi dưới của mình, trong lòng vừa bực bội và khó chịu. Vì đây là lần thứ 13 cậu xin việc không thành công rồi, rốt cuộc tại sao cậu xui như thế nhỉ?
Lặng lẽ mang bộ mặt thất thần cùng với đôi chân nặng trĩu lếch về nhà riêng của cậu. Vừa tới nhà, lòng cậu lại nặng nề thêm một lần nữa vì cậu biết thế nào anh trai của cậu cũng sẽ một lần nữa trêu chọc cậu vì không nhận được việc. Thôi ráng chịu chứ sao giờ, lần thứ mười ba nên cũng quen rồi, Beomgyu thầm nghĩ. Mở cánh cổng màu đen đã bám đầy bụi ra thì khuôn mặt anh trai cậu xuất hiện. Vì quá bất ngờ và tính cậu cũng rất dễ giật mình, theo phản xạ cậu nhảy bắn người lên, miệng la 'á' một cái và gần như xém té ngửa ra phía sau.
'Yahhhh Choi Soobin, anh điên à?' - Beomgyu bật ra một câu mắng anh mình vì làm cậu hết hồn.Choi Soobin, 23 tuổi
'Rồi kính ngữ của mày quăng ở công ty vừa xin việc rồi à?'
'Làm như lần đầu anh nghe tôi nói không có kính ngữ ấy.'Soobin cười nhẹ một cái thành tiếng rồi bước lại chỗ Beomgyu khoác vai thằng em láo toét của mình
'Lại thất bại nữa rồi chứ gì?'
'Chứ nếu em nhận được việc thì còn ở đây với cái bộ mặt này à?' Beomgyu thở hắt, tay chỉ vào cái khuôn mặt đang bí xị một đống kia của mình.
'Biết ngay mà. Anh nói thật ở đây chả có công ty nào phù hợp với mày đâu. Mày xem. Từ nhỏ, thành tích học của mày cũng chẳng phải dạng vừa; lên cấp ba thì mày lại vào trường Hanlim, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh; đại học thì mày được cấp học bổng du học Mỹ toàn phần. Mày thử nghĩ coi, thằng giám đốc công ty nào mà chịu nhận mày?' Soobin vừa luyên thuyên một đoạn văn dài, vừa bá cổ đứa em xui xẻo của mình vào nhà.
'Ủa, có năng lực như thế thì mắc gì không được nhận?'
'Ăn gì ngu vậy mày?' Soobin bỏ cái tay kia ra khỏi Beomgyu, cúi xuống cởi đôi giày bata đang mang. 'Chúng nó không tuyển mày vì sợ một ngày chức giám đốc của nó sẽ rơi vào tay mày.'
Ừ nhỉ. Suy nghĩ thầm của Beomgyu lại một lần nữa bật dậy trong lúc tháo đôi giày Converse chật chội kia.
'Cơ mà sao hôm nay không thấy ông chọc tôi như thường nữa, uống lộn thuốc tu trong chùa à?' - Beomgyu cười nhếch mép một cái như kiểu đang cà khịa ông anh của mình.
'Đây là lần thứ 13 mày xin việc thất bại rồi. Mà số 13 là con số xui nữa, anh mày sợ anh mày nghiệp rồi con số 13 nó kêu nghiệp đè anh mày. Thôi, anh cũng sợ nghiệp đè chết đi được.' - Soobin tự rùng mình sau câu nói của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'