Mọi thứ để đưa Soobin sang thế giới bên kia được diễn ra vào ngày hôm sau. Vì tình hình dịch bệnh nên chỉ có người nhà, vài người gửi lời chia buồn và chỉ mời thầy về làm các nghi thức cơ bản. Hôm đó, mẹ của Soobin cũng về. Thấy hình ảnh con trai mình nằm im không một chút cử động, bà khóc đến mức ngất đi. Ai cũng khóc rất nhiều, chỉ có YeonJun, anh lại nén nước mắt ngược vào trong. Lúc này Soobin đã ra đi, thì anh là người duy nhất có thể an ủi mẹ cậu. YeonJun ngước mặt nhìn lên trần nhà, nước mắt đang chực chờ tuôn ra thì lại được anh dồn vào trong, không cho chúng chảy xuống. Dù lòng anh rất đau, đau hơn ai hết.
Các nghi thức diễn ra xong xuôi, YeonJun đưa mẹ Soobin ra ngoài, còn Taehyun và Beomgyu ở lại dọn dẹp. Trong suốt chặng đường, bà và anh không mở miệng nói câu nào. YeonJun đôi lần muốn quay sang an ủi bà, nhưng nhìn vào ánh mắt thờ thẫn, u sầu của bà, anh lại đành thôi. Bản thân anh cũng đang đau buồn, và anh cũng chưa từng tiếp xúc với bà nên anh cũng chẳng biết nói với bà làm sao. Sự im lặng kéo dài thật lâu sau đó.
'YeonJun?' Giọng của người phụ nữ kia cất lên, khiến YeonJun giật mình và quay sang bà.
'Vâng ạ?' Anh ngớ người.
'Con là YeonJun sao?'
'V...vâng.' YeonJun ấp úng.
Người phụ nữ kia thở hắt ra một cái, rồi bà nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót. Mắt anh lúc này còn sưng, vì đêm qua anh đã khóc rất nhiều. Bà khẽ mỉm cười với anh.
'YeonJun, con là người yêu của Soobin đúng không?'
YeonJun hơi thót tim với câu hỏi này. Anh sợ bà sẽ kì thị anh như người mẹ vô lý kia của anh, anh chỉ dám trả lời ấp úng và thật nhỏ nhẹ. 'Vâng...'
'Soobin hay kể về con lắm.' Người phụ nữ lên tiếng, bà dần giãn nở khuôn mặt ra và nở một nụ cười thật tươi với anh.
'Sao ạ?' YeonJun hơi bất ngờ.
'Bác với Soobin thường gọi cho nhau, Soobin bao giờ cũng kể về con. Nó kể người yêu nó là một cậu trai rất đẹp trai, rất chu đáo và rất thương nó nữa.'
'Bác...'
'Bác không có ý kiến gì đâu. Miễn là con bác hạnh phúc thật sự thì bác luôn ủng hộ.'
YeonJun rưng rưng, anh cố dồn nén nước mắt vào trong lần nữa. Anh khẽ cúi đầu, thầm cảm ơn bà vì đã ủng hộ và không có ý kiến gì về chuyện tình của cả hai.
'Con biết không? Lúc Soobin nói về con, mặt nó trông rất hạnh phúc. Lần nào gọi cho bác nó cũng phải kể ít nhất 2-3 câu chuyện về con. Mặt nó hớn hở lắm, bác cũng thấy vui khi nó như thế.' Bà vừa đi vừa luyên thuyên với người bên cạnh. 'Nhưng bây giờ, khuôn mặt hạnh phúc đó sẽ không được thấy thêm một lần nào nữa rồi.'
YeonJun quay sang nhìn bà, môi bà đang nở một nụ cười gượng. Mắt bà có hơi rưng rưng, nhưng bà đã vội lấy tay lên lau đi, không để nó chảy xuống. YeonJun cảm nhận được dường như bà đang cố gắng để không phải tỏ ra yếu mềm, anh không kìm được nỗi lòng của mình. Mắt anh dần nhoè đi vì những giọt nước đang đứng ở khoé mắt, chờ rơi xuống.
'Bác ơi, con có thể ôm bác không?' Giọng YeonJun trầm và nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe. Bà khẽ gật đầu và rồi nhướn chân lên ôm con người to bự kia. Giọt nước mắt đầu tiên của ngày hôm nay rơi xuống ngay khi YeonJun nhắm mắt lại. Mặt anh cười mãn nguyện, nhưng lòng anh đau thắt lại. Phải, bà nói đúng. Anh sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu nữa. Mọi thứ về cậu sẽ tan biến trên thế gian này, tan biến trong tầm mắt của anh. Nhưng chúng sẽ mãi ở trong tâm trí của anh, và cậu, sẽ được anh đặt ở một vị trí rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'