Taehyun tạm biệt Beomgyu ở cổng bệnh viện, hắn bắt một chiếc taxi để về nhà. Nhưng không phải nhà hắn, là nhà anh YeonJun. Lúc còn trong bệnh viện, đầu hắn đã có một suy nghĩ vụt qua. Trước đó hắn từng lắp camera trong nhà của YeonJun lúc anh mới ra ngoài sống tự lập. Hai anh em hắn vì bị gò bó trong ngôi nhà đầy sự ác nghiệt kia nên đã ra riêng sống. Đương nhiên là người mẹ của hai người sẽ chẳng đồng ý rồi, nhưng cả hai đều chống đối nên bà cũng chào thua. Nhưng việc thua trước hai người con trai của bà chỉ là lời nói, hành động thì đời nào bà chịu. Bà luôn tìm cách để lôi kéo hai người về. YeonJun đã bị bắt về một lần, nhưng rồi anh thành công chạy đi. Bà cũng thường xuyên lui tới căn nhà, vì vậy Taehyun đã lắp camera cho cả nhà anh và nhà hắn phòng trường hợp không hay. Chuyện này chỉ có anh và hắn biết, ngoài ra không còn ai. Hắn sẽ đến nhà anh để xem lại đoạn camera, chắc hẳn là nó còn nằm đó. Và hắn mong những gì hắn chuẩn bị thấy sẽ không giống với suy nghĩ của hắn nãy giờ.
Lặng lẽ bước vào một màn đêm u tối của căn nhà, Taehyun khẽ rùng mình lên khi một ngọn gió vừa lướt nhẹ qua hắn. Hắn vào trong và bật đèn, căn nhà sáng rực lên một màu vàng rồi chuyển sang màu trắng. Vũng máu của Soobin vẫn ở đó, càng nhìn hắn càng thấy rợn tóc gáy. Ngồi xuống chiếc ghế sofa và bật cái TV đang ở trước mặt. Vì camera được kết nối với tivi nên khi muốn xem lại có thể mở lên bất cứ lúc nào. Taehyun dùng remote tua về khoảng 2 tiếng trước đó, hình ảnh một người phụ nữ cùng một gã đàn ông xuất hiện khiến hắn giật mình và bấm dừng lại. Quả đúng như hắn nghĩ, thật sự là mẹ hắn rồi. Đã xác định được đối tượng, bây giờ chỉ cần biết diễn biến ra sao. Hắn vẫn chưa hình dung được bà ta và gã kia đã làm gì mà khiến Soobin dường như là chẳng thể trút nỗi hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh Soobin bị gã đàn ông đấm một cú vào bụng, máu từ miệng anh phụt ra và anh ngã quỵ được chiếu thành những chuỗi liên tiếp trên màn hình tivi. Taehyun đứng phắt dậy và gầm lên một tiếng. Cú đấm kia cả hắn ngồi xem cũng cảm nhận được cơn đau, huống hồ gì là người phải chịu đựng nó. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn không biết Soobin sẽ thế nào, nhưng kiểu gì thì cũng sẽ không thể sống tiếp được nữa.
Taehyun ngồi trên chiếc xe màu đen của hắn mà hắn đã để nhà Beomgyu gần 1 tuần lễ qua và đạp ga phóng đến nhà mẹ hắn. Lại một lần nữa, tâm trạng ngột ngạt và khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể hắn một cách đột ngột. Nó tới bất ngờ, nó xâm nhập vào và từ từ khiến cơ thể chúng ta bao bộc lấy nó một cách trọn vẹn. Taehyun ngồi không yên trên ghế tài xế, mắt hắn nheo lại nhìn về con đường phía trước, đầu có hơi gập xuống. Không biết diễn tả sao tâm trạng lúc này. Không hẳn là khó chịu, bực bội nhưng lại là một thứ khác.
Là gì chứ?
Tại sao tim hắn lại đau khi nghĩ đến cảnh tượng Beomgyu của hắn sẽ khóc rất nhiều khi không còn người thân bên cạnh?
Là hắn lo cho cậu nhiều hơn sao?
Chắc là thế. Từ lúc cậu rời ra khỏi tầm mắt hắn, đầu hắn chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu. Hắn sợ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà nghĩ quẩn. Hắn lo dù bây giờ cậu có thể mạnh mẽ đứng lên nhưng sau này sẽ không được như thế. Bản thân Taehyun là một người mạnh mẽ, nhưng khi mất đi một người thân mà mình yêu thương nhất thì sự mạnh mẽ coi như vứt đi. Con người mà, tình cảm gia đình luôn đặt hàng đầu nếu như có chuyện gì xảy ra. Taehyun đã trải qua nổi mất mác người cha ruột mà mình rất yêu thương, nên cảm xúc lúc này của Beomgyu, hắn là người hiểu hơn ai hết. Điều này khiến hắn có suy nghĩ phải bên cạnh cậu và động viên cậu nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'