Thích...- Taegyu

3.4K 285 111
                                    

Sau khi ăn trưa xong, Beomgyu cùng Taehyun quay trở về phòng làm việc. Có thể nói cậu là một người rất chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Dù chỉ mới ngày đầu tiên đi làm thôi nhưng cậu khiến hắn cảm thấy khá hài lòng và có một tí tự hào về trợ lý của mình. Vừa vào phòng, Beomgyu đã bay đến cái xấp hồ sơ ngay bàn làm việc của cậu mà sắp xếp chúng lại thật gọn gàng. Taehyun cười nhẹ và hắn cũng trở lại bàn làm việc của mình.

Nhưng điều đáng nói và cũng là điều Taehyun thắc mắc là tại sao Beomgyu hôm nay nói rất ít. Theo như những gì hắn ta biết về Beomgyu qua lời kể của Soobin, thì cậu là một người nói rất nhiều, và cũng khá đanh đá. Nhưng hôm nay, hắn vẫn chưa thấy biểu hiện gì gọi là đanh đá hay cục súc quá mức của cậu. Thậm chí cả lúc ả rắn Kami đụng chạm đến cậu, cậu cũng chẳng thèm hó hé gì mà chỉ biết núp sau lưng hắn, tỏ ra vẻ sợ sệt và lo lắng.

Hay là đang tỏ ra yếu đuối để được tôi bảo vệ đây, Choi Beomgyu? Taehyun cong đôi môi đỏ mọng của hắn lên sau suy nghĩ đó.

----------

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả. Kim giờ trên chiếc đồng hồ phía đối diện bàn làm việc của Beomgyu đang chỉ ở số 6 và kim phút chỉ ở số 12, có hơi lệch qua phải một tí. Cậu vươn vai hít thở một hơi thật sâu rồi đưa hai bàn tay xuống gập chiếc laptop mà cậu đã chăm chú vào nó nguyên một ngày nay. Đôi mắt cậu bây giờ đã muốn sụp xuống, có phần hơi mờ mờ, cơ thể cậu mệt lã cả ra khiến cậu gục xuống bàn ngay tức khắc, hai cánh tay gầy gò kia của cậu đưa ra phía trước và lấy nó làm gối cho cái đầu của cậu.

Taehyun dường như thấy được sự mệt mỏi Beomgyu. Hắn thu dọn mọi thứ và tiến lại bàn làm việc của cậu. Hắn cầm một ngón tay trong số mười ngón tay đang đưa về phía trước của cậu mà lắc lắc. Beomgyu nhận thấy ngón tay mình có hơi ấm, cậu ngước mặt lên. Mắt cậu bây giờ mở còn chẳng nổi, huống hồ gì là phản hồi lại người phía trước mặt cậu.

'Này, ngồi dậy đi.' Taehyun hối thúc người kia. 'Tôi đưa anh về.'

Nghe được những chữ cuối cùng, Beomgyu bật dậy ngay tức khắc. Sáng đưa đi. Chiều đưa về. Có phải là đang hơi phiền người ta không?

'Aiss thôi không cần đâu.' Beomgyu xua tay rồi lập tức đứng dậy. 'Tôi không quen đi xe hơi, tôi dễ bị say xe lắm.'

Vừa dứt câu, Beomgyu đi thẳng một mạch về phía cửa. Từ đằng sau, Taehyun giữ tay cậu kéo cậu về phía mình. Tư thế lúc này của hai người chẳng khác gì đang nhảy đầm. Người Beomgyu hơi ngả ra phía đằng sau, eo của cậu bị một bàn tay khổng lồ giữ lấy, tay còn lại của hắn nắm chặt tay cậu.

Taehyun ghé sát tai Beomgyu, hắn phả một hơi ấm nóng vào tai cậu khiến Beomgyu khẽ rùng mình. Hắn thì thào, 'Nếu không đi bằng xe hơi, thì đi bộ.'

Cái eo bé xíu kia của Beomgyu được thả tự do, nhưng tay của cậu vẫn bị hắn giữ lấy và kéo đi. Cậu khá bất ngờ về câu nói của hắn, công tử như hắn mà cũng chịu đi bộ sao?

Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ