Bày tỏ

3.4K 239 140
                                    

YeonJun chỉ biết nằm lăn lộn cả ngày ở nhà Taehyun. Anh sống chung với ba mẹ, nên thời điểm hiện tại anh không muốn về nhà. Nhất là phải gặp người mẹ đã khiến anh và Soobin chia cắt. Anh hận bà ta vì đã khiến cả anh lẫn cậu không thể cứu vãn. Nhưng biết sao được, vì nếu anh không làm theo lời bà ta thì tính mạng của Soobin sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn liều mạng, thà để chuyện tình của cả hai không có kết quả còn hơn là để người anh yêu bị tổn thương. Anh thương cậu, thương hơn bất cứ điều gì anh có, nên anh phải chấp nhận hi sinh. Dù biết là cậu sẽ đau khổ, và anh cũng thế nhưng thà đau một lần rồi dứt còn hơn là nỗi đau vĩnh viễn không nguôi.

YeonJun cảm thấy thật chán nản. Nếu như là những ngày thường thì bây giờ anh đang ở nhà Soobin hoặc đi chơi cùng cậu ấy. Hai người sẽ tình tứ, dắt tay nhau băng qua những đoạn đường. Nhưng bây giờ thì không còn cảnh tượng đó nữa rồi, và dường như nó cũng sẽ chẳng bao giờ diễn ra thêm một lần nào nữa. Điều này không khiến anh tuyệt vọng, nhưng anh nhớ cậu. Anh nhớ khuôn mặt đáng yêu và dễ gần của cậu, anh nhớ đôi mắt của cậu híp lại và tạo thành một đường thẳng mỗi khi cậu cười, anh nhớ lúm đồng tiền của cậu được lộ ra mỗi cậu nói chuyện, và đặc biệt là anh nhớ nụ cười lẫn giọng nói của cậu. Anh thật sự muốn gặp cậu bây giờ, nhưng với tư cách gì và biết đối mặt làm sao đây? Thậm chí một câu xin lỗi cậu cũng chẳng thèm nghe anh nói thì nghĩ gì đến chuyện gặp gỡ.

Vứt bỏ mớ suy nghĩ kia sang một bên, YeonJun cẩn thận chuẩn bị cặp xách để đến công ty làm việc. Vừa ra khỏi cánh cửa ở phòng khách, điện thoại anh phát lên một bài hát mà Soobin rất thích của nghệ sĩ Bebe Rexha. Ai đó gọi cho YeonJun và anh lôi chiếc điện thoại từ chiếc cặp anh đang cầm trên tay ra. Là Taehyun, hắn ta gọi cho anh lúc này để làm gì? Đêm qua Taehyun không về nhà, tuy nhiên hắn cũng không nói với anh một lời nào hay cho biết hắn đã ở đâu. Anh khá lo lắng cho hắn, nhưng anh nghĩ hắn tăng ca ở công ty nên không thể về được, vì vậy anh cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhưng bây giờ hắn gọi anh để làm gì nhỉ, là nói với anh chuyện gì đó quan trọng hay nhờ việc ở công ty? YeonJun để sát điện thoại ngay tai và nhận được một lời chào từ đầu dây bên kia.

'Chào buổi sáng, anh trai.'

'Tối qua đi đâu sao không về? Tăng ca à?' Anh không chào lại hắn mà hỏi trực tiếp vào vấn đề anh thắc mắc.

'Dạ không, tối qua em bận việc nên em không về nhà được.'

'Việc gì?'

Đến đây, Taehyun cứng họng. Chẳng lẽ hắn lại bảo hắn ở nhà của Beomgyu cả đêm qua? Như thế thì sẽ dễ gây hiểu lầm lắm. Nhưng có sao đâu nhỉ? Chỉ cần hắn giải thích rõ ràng cho anh là được mà, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ bảo là có việc không thể nói. Hắn muốn để cậu phục hồi sức khoẻ hoàn toàn rồi sẽ kể cho anh hắn nghe.

'Hyung, bây giờ anh rảnh không?'

'Hỏi câu gì lạ vậy? Bộ mày không đến công ty à?'

'Dạ không.'

YeonJun giật thót người, 'Gì?'

'Thì em không đến công ty. Nay em bận việc nhiều lắm.'

Gương mặt bây giờ của YeonJun là gương mặt bất ngờ, kèm một chút ngớ ngẩn. Anh khá ngạc nhiên, vì trước đây dù có chuyện gì thì Taehyun cũng sẽ đến công ty và mặc kệ hoặc làm qua loa việc đó cho xong. Nhưng hôm nay hắn lại nói mình sẽ không đến công ty vì bận việc khiến anh xém té ngã ngửa. Rốt cuộc là chuyện gì mà Taehyun lại mặc kệ cả công việc của hắn chứ?

Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ