Những chap có tiêu đề extra sẽ là chap ngoài lề và không liên quan gì đến nội dung của fic. Thường thì sẽ viết dựa trên real life nhé!
Hôm nay là sinh nhật của em út nhà Tubatu. Huening Kai rất háo hức nhận được những lời chúc, và những món quà đến từ các hyung của mình. Bây giờ, cậu đang ở trường Hanlim cùng với Beomgyu và Taehyun. Và cậu muốn về nhà ngay tức khắc thôi. Ngồi trong lớp, cậu nhớ về cái lần các hyung tổ chức sinh nhật cho cậu ở Mỹ khi còn là TTS. Lúc đó, cậu chỉ mới là một em bé nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ hơn cả anh Beomgyu và YeonJun. Mọi người quây quần bên cậu, mua cho cậu đủ thứ quà và không quên để lại một lời chúc thật quý giá cho cậu. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm maknae của các anh.
Tiếng trống trường Hanlim vang lên, báo hiệu giờ tan học đã tới. Beomgyu thu dọn sách vở vào cặp thật nhanh chóng, rồi chạy đến chỗ ngồi của Huening Kai. Anh nở một nụ cười thật tươi với cậu, lấy tay xoa đầu cậu rồi nói.
'Huening à, sinh nhật vui vẻ em nhé.'
Huening Kai ngước mặt lên nhìn ông anh của mình. Cậu cười tít cả mắt, gật gật đầu và không quên nói câu 'Nae, kamsahamnita hyung' (Vâng, cảm ơn hyung nha). Huening cũng nhanh chóng bỏ hết đồ vào cặp, và cùng anh Beomgyu kết thúc một ngày học hành vất vả.
Hai người tiến về phía cổng trường. Một cậu trai tóc đỏ đang đứng dựa vào tường, tay nhét vào túi, trông bộ dạng như đang chờ ai đó. Là Kang Taehyun, hắn tay đang chờ Huening Kai và anh người yêu của hắn, Beomgyu. Vừa thấy bóng dáng của cả hai người, Taehyun vẫy tay liên tục để họ biết hắn đang đứng đó chờ.
Vì hôm nay tâm trạng Huening vui hơn bình thường, nên khi cậu thấy chingu của mình, cậu đã lập tức buông lỏng cánh tay của anh Beomgyu mà nãy giờ cậu đang giữ ra và chạy lại chỗ Taehyun. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Huening không ôm Taehyun và làm những hành động thân mật với hắn, mà vốn dĩ những chuyện đó trước đây Beomgyu chưa từng làm với hắn. Anh khẽ chau mày, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu. Nhưng từ từ anh giãn nở cơ mặt ra, cố gắng mỉm cười thật tươi và tiến lại chỗ hai con người đang thân thiết kia.
Trong suốt chặng đường đi về kí túc xá, Taehyun và Huening dính chặt nhau, còn Beomgyu thì đi phía sau, lủi thủi một mình. Đôi lúc cậu lại dội lên một cảm xúc mình là người vô hình trong mắt hai người kia vậy. Họ tung tăng, dắt tay nhau đi, thậm chí còn vẹo má nhau, nói chung là đủ trò khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không nói gì. Anh chỉ nhìn về phía trước mà đi, làm ra vẻ không quan tâm nhưng thực sự thì lòng anh lại khó chịu đến kinh khủng.
Một lát sau, Taehyun nhận ra Beomgyu đang đi một mình ở phía sau lưng hắn, còn hắn thì vẫn vui vẻ với chingu của mình. Tự nhiên lòng hắn nổi lên một cảm giác đau lòng nhẹ, hắn quay ra sau nhìn anh. Quả nhiên, bây giờ khuôn mặt anh không mấy vui vẻ. Dù hắn quay xuống nhìn anh thì anh cũng chỉ nhìn về phía khác mà không thèm để ý đến hắn. Điều này khiến hắn tủi thân, hắn hướng mắt về phía trước và đi tiếp.
Về tới kí túc xá, Beomgyu đột ngột lao tới phía trước mặt của Huening và Taehyun. Anh nhanh chóng cởi đôi giày Converse của mình ra, ném lung tung đâu đó rồi bước vào phòng mình, đóng cửa cái rầm. Hai con người đang đứng ngoài cửa nhận ra anh ấy có gì đó không ổn, liền quay qua nhìn nhau. Taehyun cúi mặt xuống, thở dài. Có lẽ hắn ta đã nhận ra điều gì đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'