Beomgyu sau khi về nhà tắm rửa và soạn đồ xong, cậu bắt một chiếc taxi để đi đến nơi anh trai cậu đang 'cư trú'. Ngồi trên xe, suy nghĩ về cái cảnh phải bước vào cái nơi ngột ngạt kia một lần nữa khiến cậu nhắm tịt mắt lại, lắc mạnh đầu rồi thở một hơi thật dài ra. Nhưng cậu đâu thể nào bỏ mặc anh trai cậu trong cái nơi đó được chứ. Đó là chuyện không đời nào xảy ra được!
Bốn bánh xe taxi dừng lại trước bệnh viện, Beomgyu đưa tiền cho bác tài xế và cũng không quên gửi lời cảm ơn trước khi quay lưng bước vào trong kia. Vừa đi, đầu cậu vừa nghĩ đến Taehyun. Không biết hắn ta bây giờ như thế nào rồi? Đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả chưa hay càng rối hơn? Nghĩ tới chuyện đó thôi, hơi thở của cậu cũng đủ dài để thoát ra cái miệng bé xinh kia. Beomgyu không thể hiểu hết được hoàn cảnh của nhà Taehyun, càng không thể biết được hai anh em nhà hắn đã gặp những chuyện gì. Nhưng chỉ cần nghe những lời hồi chiều Taehyun kể với cậu thôi thì cậu cũng đủ hiểu gia đình hắn rắc rối cỡ nào. Đột nhiên lòng cậu đau thắt lại, cậu thấy thương hắn quá rồi...
Bước ra khỏi chiếc thang máy ở lầu năm của bệnh viện cùng với mớ suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu cậu, cậu tiến bước đến phòng 512, phòng Soobin đang nằm theo lời hướng dẫn của cô tiếp tân tại sảnh. Tâm trạng bây giờ cậu đã đỡ lo hơn lúc chiều vì cậu biết rằng Soobin hyung đã ổn. Nhưng bây giờ, sự lo lắng của cậu lại dành cho cái tên Kang Taehyun kia. Từ lúc cậu và hắn tạm biệt nhau trước khi hắn đi, cậu đã luôn nghĩ về hắn và lo cho hắn. Bản thân Beomgyu cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, đầu cứ nghĩ đến tên kia mãi thôi.
Soobin hyung của cậu vẫn chưa tỉnh. Anh ấy vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, hai tay để trước bụng và mặt ngửa lên trần nhà. Beomgyu tiến lại chỗ anh, cậu ngồi xuống. Thở hắt ra một cái, cậu xoa nhẹ mái tóc anh rồi miệng lẩm bẩm hai từ 'Đồ ngốc' vài lần. Đứng dậy thật nhẹ nhàng rồi cậu đi lại chiếc ghế sofa dài đối diện giường của Soobin mà nằm xuống. Hôm nay cậu chưa được nằm một tí nào cả, toàn thân cậu ê ẩm, và mặt cậu thì xụ cả một đống vì quá mệt.
Đang định chợp mắt một lát, điện thoại cậu lại reo lên một tiếng chuông khiến cậu giật bắn mình mà ngồi phắt dậy. Beomgyu gãi gãi phía sau đầu, đưa tay vào túi lấy cái thứ đang kêu ủm tỏi kia. Mắt cậu lúc này đột nhiên mở to ra hết cỡ, dụi dụi lại xem bản thân có nhìn nhầm người gọi đến không. Ồ không, cái cậu thấy trên màn hình lúc này là đúng. Là Kang Taehyun, hắn ta lại gọi cậu! Nhưng sao lại gọi ngay lúc này? Beomgyu thắc mắc, chẳng phải bây giờ hắn ta phải đang ăn cơm cùng gia đình sao? Hay có chuyện gì nữa rồi?
Bỏ hết cái đống suy nghĩ kia sang một bên, Beomgyu bấm vào biểu tượng màu xanh rồi đưa điện thoại lên tai mình. Từ đầu dây bên kia, cậu có thể nghe được một giọng nói ấm áp và trầm trầm. Nhưng trước đó, thứ đầu tiên cậu nghe là tiếng thở dài.
'Beomgyu hyung, anh rảnh không?'
Beomgyu khá bất ngờ. Sao lại hỏi cậu rảnh không làm gì? Không phải là hắn gặp rắc rối gì rồi chứ?
'Cũng không hẳn là rảnh. Nhưng có chuyện gì?'
'Anh đang ở bệnh viện?'Beomgyu 'ừm' nhẹ, đầu dây bên kia lại thở dài. Cậu có hơi bối rối một tí, tay cậu để sau gáy gãi gãi, người hơi cúi xuống để cù chỏ của cậu đặt lên đùi cậu. Cậu nghĩ chắc hắn ta có chuyện gì đó muốn nhờ cậu nên mới hỏi cậu có rảnh không đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'