Dù trong chiếc xe xịn xò kia có máy lạnh, không khí mát mẻ nhưng Beomgyu lại cảm thấy mình đang ở trong cái lò bát quái. Người cậu từ nãy giờ cứ nóng hừng hực, mặt cậu đã bớt đỏ nhưng cũng chưa hết hẳn. Lần này lòng cậu lại như lửa đốt, nhưng không phải vì công việc sắp tới mà là vì cái tên đang ngồi ở ghế tài xế, ngay bên cạnh cậu.
Cái đồ quá đáng nhà cậu... Trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn các cậu chửi rủa, trù ẻo hắn. Nhưng người ngồi kia nào hay biết, mặt hắn vẫn bình tĩnh, tay vẫn cầm vô lăng và chân vẫn đạp như thường.
Vì quá ngột ngạt khiến Beomgyu sắp thở không được nữa rồi. Cậu còn chẳng dám thở mạnh nữa cơ. Tay phải của cậu mở chiếc cửa kính ra để hít thở không khí bên ngoài. Dễ chịu thật đấy... Cậu nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Trong lòng vẫn có tí lo sợ, không biết lần đầu đi xe một người mới quen thế này mà cậu tự nhiên như thế có phải là bất lịch sự hay không. Nhưng cậu mặc kệ, cậu mà cứ sợ hắn ta chắc sẽ chết vì không thở được mất.
Chuỗi hành động vừa rồi của Beomgyu được người kia ghi lại toàn bộ. Tay và chân hắn thì hướng về phía con đường, nhưng mắt hắn thì hướng về phía con người nhỏ bé kia. Vì Beomgyu chỉ lo nhìn trời nhìn đất nên cậu cũng chẳng để ý, những việc vừa rồi cậu làm trong mắt ai đó thật đáng yêu và dễ gần làm sao.
Dừng đèn đỏ, Beomgyu kéo cửa kính lên. Hít thở như thế cũng đủ rồi, cậu đã có lại một tí tinh thần để lát nữa có thể làm việc tốt nhất có thể. Nhưng mắt vẫn không nhìn vào chiếc xe. Hay nói cách khác là từ khi khởi hành, cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Ngại đến thế sao? Hắn nghĩ thầm, đôi môi của hắn cong lên một đường.
Đột nhiên Beomgyu cảm nhận được có một hơi ngấm trên mu bàn tay của cậu. Cậu ngạc nhiên và quay sang nhìn người kia với ánh mắt được mở to hết cỡ. Gì vậy chứ? Hắn...nắm tay cậu sao?
Cậu cố gắng dựt bàn tay bé nhỏ của cậu ra khỏi cái tay khổng lồ kia của hắn. Nhưng hắn đang siết quá chặt, chặt đến nỗi cậu không thể kêu la lên được mà chỉ biết cho khoé mắt cậu sắp tuôn ra hai giọt thủy tinh nhỏ.
'Nè buông tôi ra! Cậu đang làm tôi đau đấy.' Beomgyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
'Vậy sao?' Hắn vẫn tỉnh bơ một cục ra đó.
'Vậy vậy cái đầu cậu!' Beomgyu tức giận. 'Buông ra đi! Tôi đau thật đó.' Vừa nói, tay còn lại của cậu liên tục đập vào tay hắn.
Hắn cười nhếch mép. Nới lỏng bàn tay hắn đang giữ cậu ra. Nhưng hắn không buông hẳn, hắn vẫn giữ đó, chỉ là làm cho cậu bớt đau một tí thôi.
'Anh ngồi im đi. Tôi biết anh đang căng thẳng, có lòng tốt giúp anh đỡ hơn mà còn trách tôi sao?' Taehyun giở giọng nũng nịu.
Beomgyu đỏ mặt nữa rồi. Cậu ghét cà chua nhất trên đời, nhưng bây giờ mặt cậu chẳng khác gì nó. Cậu thở dài, tay vẫn cố vùng vẫy ra khỏi nơi đó. Nhưng lần này, sức của cậu nhẹ hơn lúc nãy. Không phải vì cậu yếu sức, mà vì trong lòng cậu có một thứ cảm giác gì đó gọi là không muốn buông tay hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'