Mưu mô

3K 229 23
                                    

Beomgyu thức dậy từ lúc sáng sớm, mặc dù đêm qua cậu ngủ khá muộn. Cả đêm cậu chỉ nghĩ về người kia, lâu lâu lại mở tin nhắn lên rồi cười tủm tỉm một mình. Cậu không biết loại cảm xúc này là gì, nhưng đối với cậu bây giờ thì nó không đơn giản là cảm xúc nhất thời nữa. Cậu thích hắn thật rồi...

Cậu từ bệnh viện về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm nay. Cứ mỗi lần nhớ về cái ôm ấm nồng, cùng với những dòng tin nhắn sến súa của cậu và hắn thì mặt cậu liền đỏ lên như trái gấc. Cậu không biết phải bày ra bộ mặt gì để gặp hắn nữa, cậu sợ cậu sẽ đỏ hết cả mặt khi vừa gặp hắn. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Beomgyu rùng người rồi.

Bước ra ngoài với tâm trạng thật vui vẻ. Không hiểu hôm nay Beomgyu vui hơn bình thường, cậu bỗng dưng thấy không khí thật mát mẻ, bầu trời thì êm dịu cực kì khiến tâm trạng cậu cũng có thể dễ dàng hoà hợp với thiên nhiên trong lành. Một tiếng bóp còi lớn phát ra từ ngoài cổng đã kéo Beomgyu từ một người đang nhắm mắt hưởng thụ thành một cậu trai với khuôn mặt ngơ ngác. Có thể nhận thấy đó là còi xe ô tô. Bỗng đầu cậu loé lên một suy nghĩ, tim cậu đập liên hồi. Không phải là hắn tới đón cậu đi nữa chứ?

Từ từ bước ra và mở cánh cổng kia thật nhẹ nhàng. Đúng như cậu nghĩ, là Taehyun. Hắn ta lại đến đón cậu nữa rồi. Có phải là phiền quá không? Cậu tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình, cậu sợ sẽ phiền hắn. Nhất là với tư cách giám đốc - trợ lý như này thì mức độ cảm thấy phiền hà trong lòng Beomgyu càng tăng lên. Cậu thở dài nhìn người đang ngồi trong xe ngó ra nhìn cậu bằng cái cửa kính đang mở bên cạnh ghế tài xế. Beomgyu đóng nhẹ cổng lại rồi tiến về phía chiếc xe màu đen đang đậu trước nhà cậu và ngồi vào trong đó.

Thật ra cậu thấy điều này thật phiền phức, vốn dĩ tính cậu cũng đã chẳng muốn làm phiền bất kì ai cả. Nhưng cậu cũng muốn có thời gian bên cạnh hắn nên cậu cũng ngại từ chối người kia. Và dĩ nhiên người còn lại sẽ không thấy phiền rồi, vì hắn có cơ hội được bên cạnh người hắn thích thì ngu gì lại cảm thấy phiền hà. Hai người có suy nghĩ đối lập nhau, nhưng cùng một mục đích là ở bên cạnh đối phương.

Cả Taehyun và Beomgyu không nói trong suốt chặng đường từ nhà cậu đến công ty. Cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết như thế nào và phải bắt nguồn từ đâu. Vì vậy, không khí trong xe ngột ngạt đến khó tả. Beomgyu vẫn như thói quen mở cửa kính ra để hít thở bầu không khí mát mẻ mà cậu có thể cảm nhận được. Nói là hít thở nhưng thật chất cậu đang nín thở vì ngại thì đúng hơn.

Cả hai đến công ty và bắt đầu làm việc. Trong suốt buổi làm việc, họ đều nhìn đối phương. Và khi bắt gặp ánh mắt của người kia, thì liền thu ánh mắt kia về. Cứ mỗi lần như thế thì môi họ bất giác mỉm cười. Tất nhiên là Taehyun cũng thế. Không ngờ cũng có lúc Taehyun mềm nhũn trước một người như vậy, đến cả bản thân hắn cũng không thể tin được hắn sẽ như thế mà...

Hôm nay mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp nếu không tồn tại sự xuất hiện của Kami. Đến giờ tăng ca, Taehyun nhích mông ra khỏi chiếc ghế giám đốc và tiến lại chỗ của Beomgyu. Đến tận bây giờ, hắn mới chịu mở lời và là câu nói đầu tiên trong ngày của hắn với cậu.

Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ