Lo lắng...

3.2K 269 33
                                    

Hành lang của bệnh viện lúc này rất vắng vẻ. Vì tình hình dịch bệnh CoV còn khá nghiêm trọng, nên mọi người cũng ít lui tới nơi này. Bây giờ, chỉ có những tà áo trắng của bác sĩ và y tá đi ngang qua mặt của Beomgyu. Cậu đã đợi ở trước phòng cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cánh cửa căn phòng đó được mở ra. Không nghiêm trọng như thế chứ...?  Beomgyu đưa tay lên môi mình mà xé từng mảnh da khô ra. Môi cậu bây giờ đã rươm rướm chút máu, nhưng cậu cứ lột mãi. Những lúc cậu lo lắng thì sẽ như thế đấy, chỉ biết tự hại bản thân.

Túi quần jean của Beomgyu vang lên một tiếng chuông, là bài hát 'Thank U, Next' mà cậu rất yêu thích. Nhẹ nhàng bỏ tay vào túi để lấy chiếc điện thoại đó ra, mắt cậu bây giờ đã chẳng còn mở nổi để nhìn xem là ai đang gọi cậu. Nguyên ngày nay cậu làm việc vất vả, đã thế từ nãy giờ cậu đã khóc rất nhiều. Thử hỏi, mắt người nào chịu nổi?

Bỏ chiếc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh cậu, cậu lấy hai tay đập đập vào hai bên má của mình để làm bản thân tỉnh táo hơn. Mắt cậu mở to hết cỡ, rồi từ từ trở lại với kích thước ban đầu. Cậu đưa tay sang cầm lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ kia, cậu khá bất ngờ vì người gọi. Là Kang Taehyun. Có phải hắn ta gọi cậu để cậu chịu tội thay cho anh trai mình về việc anh ấy đã làm tổn thương YeonJun không? Tâm trạng của Beomgyu lúc này đã lo sợ còn sợ hơn, cậu mím chặt môi ,bấm nhẹ biểu tượng màu xanh phía trái màn hình và đưa lên tai của mình.

Chưa kịp để người kia nói gì, Beomgyu đã vội cướp lời. 'Yah yah, có gì thì mai lên công ty rồi chửi chứ bây giờ tôi đang mệt, không có hứng nghe chửi đâu.'

Tiếng cười của đầu dây bên kia khiến Beomgyu cau mày lại. Cười gì vậy? Chẳng nhẽ là cậu đoán trúng mục đích hắn gọi cậu rồi sao? Tiêu đời rồi! Cậu nghĩ thầm rồi đưa tay còn lại của mình đập lên trán.

Đầu dây bên kia vẫn cười nhưng đã đỡ hơn so với lúc nãy. 'Tôi đâu có gọi để chửi anh. Bị khùng à?'

Beomgyu bất giác đỏ mặt mà không hiểu lý do vì sao. Cậu thắc mắc, nếu không gọi để chửi thì hắn và cậu cũng đâu còn gì để nói. Hay nghiêm trọng là hắn đuổi việc cậu?
Ôi Choi Beomgyu…Dừng ngay mấy cái suy nghĩ ảo tưởng này đi!

'Tôi sắp về nhà rồi. Tâm trạng tôi bây giờ khá khó chịu và cũng lo lắng nữa. Nên tôi mới gọi cho anh.' Taehyun thở hắt ra.

À! Beomgyu tự buồn cười bản thân vì những suy nghĩ không hay vừa rồi của cậu. Trí nhớ của cậu hồi về, đẩy những suy nghĩ kia đi. Phải rồi! Lúc chiều cậu đã bảo với hắn khi nào hắn cảm thấy bức bối khó chịu thì gọi cho cậu mà. Cậu tưởng là cậu quên rồi thì hắn cũng quên luôn chứ. Beomgyu cười thật tươi vì Taehyun, hắn ta còn nhớ đến cậu.

'Đừng lo lắng gì hết, không sao đâu! Tôi biết là cậu sẽ khó xử lắm. Nhưng nếu cậu muốn cả hai bên hoà thuận, thì cách duy nhất là phải gặp và nói chuyện thẳng thôi. Đừng trốn tránh...' Beomgyu nhỏ nhẹ từng lời một.

Taehyun thở hắt ra, rồi gật nhẹ đầu. Phải! Trợ lý của hắn nói đúng, hắn phải nói rõ chuyện này. Hắn còn phải đòi lại công bằng cho anh hai của hắn, và cho cả tình yêu của anh hai mình. Nếu cứ như thế, mẹ hắn chắc chắn sẽ được nước làm tới.

Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ