Nắng sáng bắt đầu vẽ lên từng nét rõ rệt trên khuôn mặt của Taehyun, hắn dần mở mắt ra. Người bên cạnh hắn vẫn còn đang ngủ, cậu vẫn ôm chặt hắn không buông. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, tay không chủ động được mà đưa tay vuốt lấy khuôn mặt thiên thần của cậu. Đến tận giờ phút này, Taehyun vẫn có cảm giác như lúc đầu gặp Beomgyu, thật sự càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Hắn không hiểu tại sao, nhưng khuôn mặt của cậu làm hắn gợi nhớ lại người bạn thời thơ ấu mà hắn đã bỏ đi không nói một lời nào...
Một buổi sáng nọ, bầu trời hơi tối sầm lại, mây đen kéo đến đột ngột khiến tâm trạng của ai cũng thấy não nề. Cậu bé Taehyun đang ngồi trong nhà với tâm trạng bứt rứt, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế. Nhưng cậu sắp xa nơi này, sắp xa cảnh vật và con người ở đây. Đặc biệt là cậu phải xa anh hàng xóm mà cậu chơi từ nhỏ, Beomgyu.
Taehyun thích anh, rất rất thích. Và anh cũng thích cậu. Hai người đã chơi chung với nhau từ lúc nhỏ nhờ quan hệ bạn bè của ba mẹ hai bên. Beomgyu tuy là anh lớn, nhưng trông tính cách lại trẻ con hơn Taehyun. Taehyun suy nghĩ trưởng thành, cậu còn học rất giỏi và gia đình còn có điều kiện. Đây cũng là lý do mà ba mẹ cậu sắp xếp cho cậu sang Mỹ để đi du học.
Taehyun ngồi ở phòng khách, mắt cậu hướng về phía những đám mây xám xịt kia. Cậu đang lâng lâng như chúng vậy, không biết có nên nói cho Beomgyu nghe về việc cậu rời đi không, hay là im lặng bỏ đi để anh ấy không phải đau buồn nhiều. Taehyun khẽ thở dài, cậu đang đứng giữa hai quyết định khó khăn. Cậu không muốn anh buồn, cho dù bây giờ cậu có chọn cái gì thì anh cũng sẽ buồn. Cách duy nhất để Beomgyu không buồn là Taehyun không đi, nhưng vốn dĩ điều đó không thể xảy ra.
Taehyun chuẩn bị lên máy bay, trời đã dần nắng lên sau cơn mưa dữ dội làm cho chuyến bay bị delay. Taehyun chỉ nghĩ về Beomgyu, cậu không biết anh sẽ thế nào nếu không thấy cậu? Là kêu gọi liên tục, hay sẽ bỏ cuộc và quay lưng đi?
Taehyun bước từng bước nặng trĩu lên máy bay, cậu ngoái đầu lại với một chút hi vọng viễn vong rằng, người cậu đợi sẽ tới gặp cậu lần cuối. Nhưng viễn vong thì mãi mãi sẽ chẳng có thật, Taehyun quay đầu và bước thẳng một mạch vào trong. Máy bay cất cánh, cậu rời xa nơi này một cách im lặng và cũng đau buồn nhất.
Beomgyu vừa chơi thắng được trò bắn bi với những đứa bạn hàng xóm, anh liền chạy ngay sang nhà Taehyun để khoe với cậu. Nhưng căn nhà đã đóng cửa, không một bóng người. Beomgyu liên tục gọi tên Taehyun, nhưng thứ nhận lại được là sự im lặng. Anh bắt đầu thấy lo lắng, trời đang dần tối lại. Cơn mưa ào tới không chút nghĩ ngợi, mặc cho cậu bé nhỏ đứng đó miệng vẫn kêu liên tục trong vô vọng. Beomgyu bị cảm sau đó, anh đã nằm ở nhà hai ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người anh muốn gặp. Beomgyu khóc, anh khóc rất nhiều. Vì nhớ cậu, vì cậu đã để anh lo, và cũng vì cậu mà anh bệnh.
Mấy hôm sau, Beomgyu nhận được tin từ những người bạn rằng Taehyun đi Mỹ. Vốn dĩ anh biết Taehyun không còn ở nơi này kể từ cái hôm anh đứng trước nhà cậu, nhưng cái khiến anh buồn là cậu lại giấu anh. Anh không biết cậu làm thế để làm gì? Là để anh không buồn sao? Cậu sai rồi! Cậu mất tích không còn dư lại một chút dấu vết, đó mới chính là điều khiến anh buồn. Beomgyu lặng lẽ sải bước trên con đường sông Hàn đầy hoa anh đào. Mùa xuân nào anh cũng cùng đón Tết với cậu, nhưng năm nay, Tết ở Seoul lại thiếu vắng hình bóng của một người. Hay nói cách khác, trái tim Beomgyu cảm thấy trống vắng hẳn. Mắt anh nhìn vào chiếc vòng tình bạn mà Taehyun đã tặng anh trước đó để anh và cậu cùng đeo cặp, lặng thầm lâu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi nở một nụ cười gượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'