Hôm nay tâm trạng của Beomgyu vui hơn những ngày kia. Đơn giản vì hôm nay cậu được nhận vào làm cho một công ty nổi tiếng, lại còn là chức quản lý giám đốc, và giám đốc đó cũng rất đẹp trai nữa. Beomgyu cười khoái chí sau những suy nghĩ tích cực của cậu.
Cậu không bắt taxi về nhà như lúc đi nữa. Gần như lần nào đi xin việc về cũng thế, cậu đều đi bộ dọc theo con đường sông Hàn để hít thở không khí trong lành. Mà không khí cũng không hẳn là trong lành lắm vào những ngày cậu xin việc thất bại, chỉ hôm nay thôi. Cậu đã hít trúng khí độc những 13 lần rồi, lần thứ 14 cậu đã có thể tận hưởng không khí trong lành thật sự.
Rải bước trên con đường với những hàng cây xơ xác của mùa đông, cậu táp vào một cái ghế đá trong hàng trăm chiếc ghế đá trên đường mà ngồi xuống ngắm cảnh vật xung quanh. Yên bình thật đấy. Hôm nay tâm trạng của cậu đặc biệt tốt, vì vậy mọi thứ xung quanh cậu cũng trở nên tốt đẹp theo.
Cậu lại nhớ tên giám đốc kia rồi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là sắc đẹp của hắn ta, nhưng thứ khiến cậu nhớ và giữ hắn trong tâm trí đó là sự quen thuộc đến lạ lẫm. Rõ ràng trước đây cậu chưa từng gặp hắn ta, tại sao trông hắn ta lại tạo cho cậu cảm giác thân thuộc đến lạ thường thế nhỉ? Có gì đó chăng?
Bỏ qua mớ suy nghĩ với hàng trăm câu hỏi trong đầu kia, Beomgyu đi bộ về nhà. Trên đường về, cậu suy nghĩ ra đủ trò để cà khịa ông anh mình. Nào là trả thù Soobin vì những lần khịa mình trước đó, nào là chọc anh không được vào công ty sang xịn như mình, đủ thứ các cách để châm trọc người kia. Beomgyu cười khoái chí với sự láu lỉnh của mình.
'Anh hai đẹp trai cute của em ơi, em về rồi.' Vừa về đến nhà, cậu đã giở giọng nịnh nọt Soobin. Người kia vừa nghe thấy giọng cậu, cùng với những lời nói sến súa mà Beomgyu chả bao giờ nói với anh, anh sởn hết cả da gà. Chắc là được nhận vào làm rồi chứ gì? Anh nghĩ thầm rồi mừng thầm cho đứa em bố láo kia của mình.
Beomgyu cởi đôi giày Converse cậu mang hàng ngày ra. Từng bước chân của cậu đặt xuống nền nhà lát gạch men mát lạnh kia mà nhảy tung tăng với tâm trạng vui vẻ đến tột cùng. Thấy Soobin đang xem tivi trên ghế sofa ở phòng khách, cậu thôi nhún nhảy mà chạy ào tới ôm con người to bự kia.
'Yaaaa điên hả thằng quỷ này!!!!' Soobin hốt hoảng với hành động điên khùng vừa rồi của Beomgyu làm anh đẩy mạnh cậu ra.
'Nếu như em vui vẻ thì có coi là bị điên không anh?' Beomgyu ngước mặt lên nhìn ông anh đang chau mày lại nhìn cậu.
'Mày lúc nào cũng điên hết á, dù buồn dù vui cũng vậy thôi.' Soobin trêu chọc.
Beomgyu bĩu cái môi dưới của mình 'Quá đáng.'
Soobin cười ngặt nghẽo sau câu nói đùa của mình cộng thêm cái hờn đáng yêu kia của Beomgyu. Anh đập tay lên đùi của mình, ra hiệu cho Beomgyu nằm lên đó. Beomgyu nhận được tín hiệu kia, cậu vội lấy quả đầu bé nhỏ kia của mình đặt lên đùi của anh, phần thân còn lại của cậu nằm lên một phần của sofa.
'Nhìn là biết được nhận việc rồi chứ gì. Kể anh mày nghe xem nào.' Soobin xoa tóc Beomgyu.
'Biết em có việc làm rồi mà còn kể cái gì nữa.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'