'Này, đi ăn trưa không?'
Giọng nói của Taehyun vang lên khiến Beomgyu, người tập trung vào công việc của mình từ lúc ngồi vào chiếc ghế trợ lý này phải giật mình. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang chiếc laptop đang đặt trên bàn làm việc của cậu.
'Trưa rồi sao? Tôi chả để ý luôn đó.' Cậu ngớ người cả ra.
Taehyun khẽ cười. Không ngờ cái con người này siêng năng và tập trung vào công việc đến nỗi suýt quên cả giờ ăn trưa. Nếu hắn mà không lên tiếng thì chắc cậu đã bỏ cả buổi trưa.
'Thế có đi không thì bảo?' Taehyun lên tiếng lần nữa, đôi mắt của con người kia vẫn dán vào đống tài liệu và chiếc laptop.
'Thôi, cậu đi đi. Tôi không thường xuyên ăn trưa. Với cái đống tài liệu này thì-
Cổ tay của Beomgyu lại bị nắm giữ và kéo đi bằng một lực khá mạnh. Cậu bất ngờ và có một tí đau đớn nên khẽ la lên một tiếng nhẹ. Cậu chau mày lại nhìn hắn với ánh mắt căm thù từ phía sau lưng. Chỉ giỏi đối xử bạo lực với cậu chứ được cái gì...!!!
Taehyun thừa biết thái độ của cậu sẽ như thế nào sau cái hành động hơi thô lỗ vừa rồi của hắn. Nhưng hắn chẳng buồn hỏi hay nói một câu với cậu sau đó. Cậu khá hụt hẫng, đáng nhẽ mạnh bạo với cậu xong cũng phải nhận ra điều gì đó rồi xin lỗi cậu hoặc khen cậu chăm chỉ chứ. Đằng này hắn lại chả thèm đếm xỉa gì. Beomgyu thở dài.
Tên này làm việc nhiều quá nên chắc bị vô cảm xúc thật rồi...
Hai người sử dụng thang máy để đi lên vì căn tin của công ty trên tầng làm việc của họ hai lầu. Beomgyu thầm cảm thán vì sự tiện lợi của công ty, cũng như ngưỡng mộ 'anh' sếp của cậu.
Hai người nắm tay nhau bước vào căn tin. À mà cũng không hẳn là cả hai cùng nắm, chỉ có một mình Taehyun nắm lấy tay Beomgyu nãy giờ, còn Beomgyu chỉ biết bất lực mà thở dài muốn tắt cả hơi thở rồi. Nhưng cậu lại chẳng phản kháng miếng nào, như đã nói thì cậu có một cảm giác gì đó gọi là không nỡ để người kia buông tay cậu ra. Khi nào hắn siết quá chặt khiến cậu đau, thì cậu sẽ đánh nhẹ vào tay hắn. Như có thần giao cách cảm gì đó, hắn sẽ nhận ra và nới lỏng nơi cổ tay bé xíu kia của cậu ra.
Vừa bước vào căn tin chưa được nửa bước, người sáng nay bị Taehyun làm nhục trước sảnh công ty chạy đến đeo bám cậu ấy lần nữa. Lúc này Kami không diện trang phục như hồi sáng, mà thay vào đó là một bộ đồ đơn giản hơn. Nhưng ả vẫn trông thật nguy hiểm và giả tạo làm sao.
Ả chạy từ phía sau đến nơi cánh tay còn lại của hắn mà ôm lấy, đầu cô dựa vào một phần vai của hắn mà cạ cạ. Ả lắc người hắn, ra vẻ nũng nịu. 'Ông xã à, mình vào ăn nha?'
Câu nói vừa rồi của ả sao mà chát chúa thế? Đến cả những nhân viên đang ngồi ở trong căn tin còn muốn nôn oẹ ra những thứ mà họ đã nhét vào dạ dày lúc nãy sau hành động dẹo trai của Kami, huống hồ chi là hai con người đang đứng sát ngay cạnh ả?
Taehyun không nhịn được nữa mà đẩy mạnh Kami khiến ả lại té thêm một lần nữa. À không, Taehyun vốn dĩ ban đầu đã chẳng nhịn ả, hắn luôn đối xử thậm tệ với ả và dùng những lời cay độc để nói với ả ta. Nhưng với một con đàn bà vừa dẹo trai lại vừa nham hiểm như Kami, thì những việc Taehyun làm với ả ta là...XỨNG!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'