Hôm nay là ngày đầu tiên Beomgyu đi làm tại công ty mà biết bao người mơ ước. Cậu háo hức từ tối hôm qua tới giờ, nghĩ tới cảnh được làm việc cho một giám đốc tài giỏi, đẹp trai, cậu lại thấy trong lòng rộn ràng, nở hoa.
Cậu thức dậy từ rất sớm, còn sớm hơn cả anh trai của cậu Soobin. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ vào tối qua, mọi thứ đều rất hoàn hảo cho ngày đầu tiên đi làm. Hài lòng nhìn vào đống tài liệu và đồ dùng mà cậu đã xếp ngăn nắp ngay trên bàn làm việc, cậu tự lấy tay che miệng mình cười tủm tỉm. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một bé Gấu đáng yêu dễ thương!
Beomgyu bước xuống nhà với một tâm trạng háo hức. Dù thời tiết buổi sáng rất lạnh làm cho nền nhà lát gạch men kia cũng lạnh lẽo theo, nhưng lòng Beomgyu lại như lửa đốt. Vì cậu đang rất nóng lòng để chờ đến đúng khung giờ đi làm của cậu theo lời dặn của Taehyun, người sẽ trở thành giám đốc của cậu trong vài ba tiếng nữa.
Dĩ nhiên, vì nhà chỉ có hai anh em nên nếu cậu dậy sớm hơn người kia thì giống như việc cậu đang ở nhà một mình thôi. Vì còn tới hơn 1 tiếng nữa mới tới cái khoảng thời gian cậu mong chờ nhất, và bây giờ cũng còn quá sớm nên cậu chả biết làm gì. Lặng lẽ bước đến cái phòng khách trông rất sạch sẽ mà tối qua Soobin đã dọn dẹp, cậu thả thân hình của mình xuống chiếc ghế sofa mà cậu đã ngồi cùng anh trai mình vào chiều hôm qua. Với tay lên chiếc bàn kính phía trước, cậu cầm cái remote TV và bật nó lên. Dù mắt cậu tập trung vào cái thứ đang phát một chương trình buổi sáng nhàm chán (đối với cậu) kia, nhưng đầu cậu vẫn chỉ nghĩ tới công việc sắp tới, và dĩ nhiên là chẳng bỏ qua tên giám đốc kia rồi.
Háo hức đến thế cơ đấy!
Đồng hồ bây giờ chỉ 6h30. 'Aigoo còn tận 30 phút cơ á? Lâu thế cơ chứ!'. Vì lòng cậu bây giờ như có cả trăm que diêm đốt nóng, nên mọi thứ xung quanh cậu bây giờ trở nên thật chậm chạp và nhàm chán làm sao. Beomgyu thở dài.
'Xin chào người sắp đi làm, hôm nay dậy sớm hơn anh mày luôn à?'. Vừa bước xuống cầu thang và thấy he hé được cái bộ mặt chờ đợi kia của Beomgyu, Soobin đã giở giọng cà khịa đứa em của mình.
'Vâng, em ngủ không được.'
'Mày lại xạo. Hôm qua lúc 2h sáng anh mày đi toilet, anh còn lo mày háo hức quá ngủ không được, ghé qua coi thử. Mà thấy mày nằm nước dãi còn chảy ra cả gối nên thôi khỏi nói gì nữa đi.' Soobin tự rùng mình sau câu nói đó.
Beomgyu cau mày lại nhìn anh trai của mình. Chịu hợp tác với em mình một tí là chết à? Beomgyu thầm trù ẻo ông anh hắc ám kia của mình. Mặt cậu bây giờ không khác gì con cua được luộc chín, đỏ bừng bừng.
Soobin thấy vẻ mặt ngài ngại của Beomgyu thì bật cười ra tiếng. Anh chỉ tính chọc cậu em của mình cho nó bớt căng thẳng trước khi nó bước vào một cuộc sống mới, ai dè anh lại làm cậu quạo một đống với anh. Anh cứ thế cười mãi khiến Beomgyu càng đỏ mặt hơn mà quát lên 'Thôi ông im mồm đi.'
Nghe tiếng quát kia có một chút tức giận, Soobin nín ngay. Không phải anh hết mắc cười mà là nhịn. Chứ không một lát Beomgyu tức quá, cậu lại giận anh và không thể tập trung làm việc được. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'