Beomgyu đã bình phục, nhưng cậu vẫn không thể đến công ty. Lý do là vì Taehyun không cho cậu đến. Hắn nói hắn muốn cậu hoàn toàn bình phục và thật khoẻ mạnh rồi muốn đi đâu thì đi. Biết rằng đối phương lo lắng cho mình, nhưng rõ ràng bản thân cậu đã khoẻ hẳn rồi mà. Hắn làm vậy có phải quản cậu quá mức không chứ? Beomgyu hậm hực với cái suy nghĩ kia.
'Taehyun à, cho anh đến công ty đi. Anh khoẻ thật sự rồi, sẽ không có gì đâu.' Beomgyu nài nỉ hắn.
'Anh đừng tốn sức năn nỉ em nữa. Khi nào em cho đi thì đi, nên nhớ em là sếp của anh. Anh mà cãi là coi như anh ở nhà vĩnh viễn luôn đó.'
Doạ gì không doạ, lại mang cái danh sếp ra để hăm doạ cậu làm cậu chỉ biết câm nín mà chịu đựng. Chỉ mới làm việc được mấy hôm mà đã gặp chuyện và phải nghỉ việc như này. Beomgyu chỉ biết bất lực thở dài nhìn con người đang ngồi cạnh cậu cầm điện thoại lướt lướt vài đường. Gần đây, thời gian của hắn hoàn toàn dành cho cậu. Công việc ở công ty hắn định giao cho anh YeonJun, nhưng câu trả lời nhận lại được là anh ấy đang chăm sóc cho Soobin. Taehyun có vẻ đã hiểu ra được chuyện gì đó, hắn đã đồng ý và giao công ty cho Huening Kai mấy hôm. Hắn nghĩ có lẽ cái đêm hắn gọi cho Soobin đã một phần giúp cho chuyện tình của YeonJun và Soobin.
Beomgyu chỉ ở nhà cả ngày nên cậu thấy rất chán nản. Cả một ngày cậu không được làm gì, mọi thứ đều do Taehyun làm cho cậu nên gần như là cậu chỉ ngồi không. Và điều đó cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán, nhưng trừ hắn. Mỗi một ngày, hắn đều tạo cho cậu một niềm vui khác nhau. Nào là kể chuyện cười cho cậu, nào là mở những bộ phim đang hot hiện nay cho cậu xem, và hắn cũng tạo nhiều bất ngờ cho cậu đến nỗi cậu phát khóc. Chỉ mới quen nhau thôi nhưng Taehyun luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và làm cậu trở nên yêu hắn nhiều hơn. Taehyun cũng rất yêu cậu, vì vậy hắn luôn muốn cậu vui vẻ và được nghỉ ngơi thật thích hợp.
Beomgyu đặt đầu mình lên một chỗ nào đó trên đùi của hắn. Taehyun theo phản xạ đưa tay xuống xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ đã có phần hơi bạc màu kia. Hắn biết là cậu rất chán, nhưng biết sao được khi sức khoẻ của cậu lúc này là thứ đặt lên hàng đầu trong lòng hắn. Phần khác, hắn không muốn cậu gặp ả Kami kia. Nếu gặp được chắc chắn ả sẽ tìm cách chọc tức cậu hoặc xà nẹo với hắn và điều đó sẽ khiến cậu khó chịu. Đầu của cậu hiện giờ đã không còn đau, nhưng lâu lâu lại nhói lên bất chợt và những lúc đó thì cậu cần ai đó bên cạnh để xoa bóp cho cậu. Lỡ như nhân lúc hắn không ở bên cậu, chắc chắn ả sẽ ra tay với cậu. Vì thế, hắn muốn giữ cậu ở nhà một thời gian, sau đó mới đưa cậu đến công ty lại.
'Taehyun à...' Beomgyu lên tiếng.
'Em biết anh định nói gì rồi, nhưng câu trả lời của em vẫn sẽ như thế thôi.'
Beomgyu ngồi phắt dậy, ánh mắt cậu đăm đăm nhìn vào người đối diện. 'Yahhh Kang Taehyun, em quá đáng ghê đó. Anh đã nghỉ hơn 1 tuần rồi, không được đi làm anh thật sự khó chịu lắm đó.'
'Anh cũng đã khoẻ rồi mà. Em quản anh như vậy chẳng khác nào anh là em bé không cơ chứ.'
'Nè nói gì đi chứ! Đừng có im lặng như thế!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'