YeonJun tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Anh đã ngất từ ngày hôm qua, và đến tận xế chiều mới tỉnh. Thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trụi trơn, rồi anh đảo mắt xung quanh. Trời còn nắng nhưng không quá gắt, gió thổi lồng lộng qua cánh cửa ngoài lan can khiến YeonJun khẽ rùng mình. Lổm nhổm ngồi dậy, bên cạnh là một ít đồ ăn kèm với một tờ giấy có những dòng chữ dặn dò của Taehyun. Vì hắn ta đi từ sớm và không biết khi nào anh trai hắn sẽ tỉnh, nên hắn đã mua đồ ăn trước và không quên ghi một tờ giấy dặn dò anh. Nội dung nôm na chỉ đơn thuần là nhắc nhở anh đừng vì đau lòng mà bỏ bữa, điều đó không đáng. Cậu khẽ thở dài. Phải rồi nhỉ! Anh không nên vì một người mà khiến tâm can cậu cảm thấy đau lòng và dằn vặt. Anh không nên vì người đó mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Đôi khi anh cũng nghĩ chính mình là người đã khiến đối phương đau lòng, thì không có nguyên nhân gì khiến cậu cũng trở nên như thế. Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào và tỉnh táo ra sao thì anh vẫn không thể không trách bản thân. Đâu phải chỉ có bản thân người kia mới tổn thương, anh cũng vậy mà. Nhưng anh oán trách mình nhiều hơn, vì sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân. Nhớ lại câu nói của Soobin đã nói anh hết yêu cậu, trong lòng anh như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm sâu vào. Điều đó khiến anh đau lòng và cũng làm anh nhận ra bản thân thật sự chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ và che chở cho người mình yêu.
Trên tay cầm bịch đồ ăn mà Taehyun đã chuẩn bị lặng lẽ bước xuống nhà và đem hâm lại. Mọi việc hôm nay diễn ra đều rất âm thầm, nếu là những ngày thường anh sẽ tung tăng và vui vẻ. Nhưng hôm nay thì khác, anh làm gì còn tâm trạng mà tung với tăng. Anh ngã nhẹ lưng ra sau chiếc ghế sofa trên phòng khách trong khi chờ đồ ăn được hâm nóng lại. Anh lại nhớ về người kia, những khoảng thời gian thật vui vẻ. Anh nhớ những lúc anh nằm trên đùi cậu ở ghế sofa nhà cậu, cậu đọc sách còn anh nằm xem tivi. Xem chán rồi thì anh quay qua nghịch cậu để cậu không tài nào đọc sách được mà chơi cùng anh. Những lúc đó, cậu đã giả vờ như là điên rồ lên và lật ngược cơ thể của anh lại, để thân hình mình trên anh. Những lúc đó, anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của đối phương. Và cũng là những lúc anh trầm trồ cộng thêm sự tự hào về nét đẹp của bạn trai mình. Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh rồi từ từ di chuyển xuống phần môi đầy đặn kia của anh. Bao giờ cậu cũng là người mút lấy cánh môi anh nhiệt tình nhất, còn anh thì lúc nào cũng là người lấy tay đập nhẹ vào lưng cậu để cậu rời ra và cho bản thân một tí oxi. Những khi dứt ra thì mặt YeonJun lại đỏ lên hơn bình thường, trông anh không khác gì bé mèo con. Còn Soobin thì nhìn anh mỉm cười, lấy mũi của cậu cọ vào mũi anh. Những khoảnh khắc như thế sao lại ân ái vậy chứ...?
Anh nhớ những lần anh đã vào bếp tự tay nấu những món cậu thích. Tài nấu ăn của anh không siêu phàm, nhưng đủ làm hài lòng mọi người cũng như cậu. Những lúc anh làm món chiên luôn bị dầu bắn lên người, thậm chí là bắn lên trên mặt thì cậu là người xoa dịu cho anh. Cậu thấm nước vào chỗ bị dầu bắn để đảm bảo rằng anh không bị bỏng. Nhưng lúc làm món luộc, anh thường bị hơi nóng từ dưới toả lên khiến tay anh trở nên nóng dần. Và cậu vẫn là người khiến anh không được bỏng. Cậu biết anh làm những việc này là vì cậu, nếu như anh có mệnh hệ gì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Những khi rửa tay xong cho anh, cậu kéo anh về phía mình và ôm chặt anh vào lòng, tạo cho anh một cảm giác an ủi. Cậu là người dịu dàng, ấm áp nhưng chỉ với người cậu yêu, YeonJun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Or Light, Love Or Hate? •Taegyu, Soojun•
Fanfiction'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?' 'Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.' 'YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'