Yuri ngồi im hoàn toàn như 1 người thợ săn trong tư thế chờ 1 con nai. Bất động, chân duỗi ra, khuỷu tay tựa lên 2 đầu gối mở rộng, ngón tay ôm lấy cằm, đôi mắt cô đăm đăm nhìn người không hề nhấp nháy.
Đó là cảnh tượng đầu tiên Jessica trông thấy khi nàng thức dậy sáng hôm sau. Nàng không che giấu được nỗi ngạc nhiên, nhưng cố không giật nảy mình. Ngay lúc ấy nàng nhận thấy bức màn nàng đã khéo léo sáng chế và treo quanh giường đêm hôm trước đã bị giựt xuống. Tắm chăn đang nằm ở chân giường.
Nàng ngẩng đầu lên và bực tức vén tóc khỏi mặt.
-Cô đang làm gì vậy?
-Tôi cần nói chuyện với cô.
-Về chuyện gì?
-Tuyết đã rơi cả tấc trong đêm qua.
Nàng nhìn kỹ bộ mặt lầm lỳ của cô trong 1 lúc, rồi nói bằng 1 giọng đầy bực dọc.
-Nếu muốn xây người tuyết, cô cứ làm 1 mình đi.
Đôi mắt của cô vẫn không dao động, cho dù nàng có thể bảo rằng cô đang tự kềm chế 1 cách buồn bã khi cô chỉ muốn bóp cổ nàng.
-Việc tuyết rơi rất quan trọng - cô bình tĩnh nói - 1 khi mùa đông đến đây các cơ may thoát nạn của chúng ta sẽ trở nên vô cùng ít ỏi.
-Tôi hiểu điều đó - nàng trả lời bằng 1 giọng nghiêm túc phù hợp với nhận xét của cô - điều tôi không hiểu được là tại sao vấn đề đó lại có vẻ nghiêm trọng như thế vào đúng phút giây này.-Bởi vì trước khi chúng ta cùng nhau trải qua 1 ngày nữa, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng 1 điều, và đề ra 1 số nguyên tắc cơ bản. Nếu chúng ta sẽ bị cầm chân ở đây suốt mùa đông - xem ra rất có khả năng như thế - thì chúng ta phải có 1 sự thông cảm về mấy việc.
Nàng liền ngồi dậy nhưng vẫn giữ tấm chăn lên tới tận cằm.
-Chẳng hạn?
-Chẳng hạn không đay nghiến nhau nữa. - cặp lông mày của cô nhíu lại gần nhau với 1 vẻ khiển trách thực sự nghiêm túc - tôi sẽ không chịu đựng nổi cái kiểu trẻ con của cô.
-Ồ, thế sao? - nàng dịu dàng hỏi.
-Không, không đâu. Cô không phải là 1 đứa bé. Cô đừng nên hành động như 1 cô bé con.
-Cô thì có quyền sỉ nhục tôi, còn tôi thì có nhiệm vụ phải chìa má khác ra, chứ gì?
Lần đầu tiên, cô quay mặt đi, rõ ràng buồn nản:
-Có lẽ tôi không nên thốt ra những lời như ngày hôm qua.
-Đúng, đáng lẽ cô không nên như thế. Tôi không biết những ý tưởng hắc ám nào đã được cô nuôi dưỡng trong đầu , nhưng cô đừng đổ trách nhiệm cho tôi về việc đó.
Cô giày vò 1 bên tóc mái.
-Tôi đã điên lên vì cô.
-Tại sao?
-Chủ yếu bởi vì tôi... tôi không thích cô lắm. Nhưng... tôi vẫn muốn ngủ với cô. và với từ "ngủ" tôi không ngụ ý chỉ nằm ngủ.Nếu cô tát vào mặt nàng, chắc là nàng không ngạc nhiên hơn. Đôi môi của nàng bỗng hé mở hít vào 1 hơi, nhưng cô không để cho nàng có thời giờ nói bất cứ lời nào.
-Bây giờ không phải là lúc nói quanh co hoặc huỵch toẹt ra, phải không?
-Phải - nàng khàn giọng đáp.
-Tôi hy vọng cô có thể hiểu sự chân thật của tôi.
-Vâng.
-Hay lắm, thừa nhận điểm này. Chúng ta bị cuốn hút vào nhau về mặt thể xác. Nói 1 cách thẳng thừng, chúng ta muốn làm tình với nhau. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đó là 1 sự thực.Ánh mắt của Jessica hạ xuống.
Cô chờ đợi cho tới lúc sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt mới nói tiếp:
-Phải không?
-Phải cái gì? - xin cô cứ nói rõ ra.
-Tôi thừa nhận cả 2 điểm.
Cô thở ra 1 hơi dài.
-Được rồi, cứ cho là như thế, và cứ cho là làm như thế là không phải, cũng như cứ cho là chúng ta sắp trải qua 1 mùa đông hết sức dài, chúng ta đang có 1 số vấn đề cần phải giải quyết. Cô đồng ý chứ?
-Đồng ý.
-Trước hết, chúng ta sẽ ngưng việc sỉ nhục nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Chỉ còn lại hai người
FanfictionNguyên tác: Two Alone. Tác giả: Sandra Brown Người dịch: Nhật Tâm Edit by danny89 Couples: Yulsic