Em có thể ngừng quyến rũ tôi không?

250 3 0
                                    


-Cô cảm thấy như thế nào? - nàng hỏi.
-Tuyệt. Tuyệt lắm.

Đoạn cô bất thần đứng dậy và ném cái khăn lên ghế. Lấy chiếc áo khoác khỏi cái chốt bên cạnh cửa mặc vào, xỏ mạnh 2 cánh tay vào tay áo.
-Cô định đi đâu vậy? - Jessica lo lắng hỏi.
-Ra ngoài.
-Để làm gì?
Cô liếc nhanh nàng với anh mắt chẳng phù hợp với trận bão tuyết đang thổi bên kia cánh cửa mở.
-Hãy tin tôi đi, cô không muốn biết đâu.

Cô tiếp tục cư xử theo cách thất thường như thế cho tới trưa ngày hôm sau. Suốt buổi sáng thời tiết ngăn cản mọi hoạt động của thú vật cũng như con người, vì vậy họ đã bị tuyết cầm chân trong căn lều. Trong phần lớn thời gian, Yuri không biết tới nàng. Nàng phản ứng đúng như thế. Sau mấy lần thử gợi chuyện với cô mà không thành công, nàng bỏ cuộc vào chìm vào 1 sự im lặng ủ rũ tương xứng.

Thật là nhẹ nhõm khi giờ tuyết thôi gào rú và Yuri thông báo cô sẽ ra ngoài để xem xét tình hình. Nàng lo lắng cho sự an toàn của cô, nhưng nàng kiềm chế để không thuyết phục cô hãy ở trong lều. Họ cần cách xa nhau mới thở nổi.
Vả lại, nàng cần ở riêng 1 lúc. Yuri không phải là người duy nhất đã ngứa ngáy tay chân trong thời gian gần đây. Vết mổ trên chân nàng đang khiến nàng điên tiết. Vì đã bắt đầu liền lại, nó đã trở nên căng và khô. Quần áo chỉ khiến cho nó khó chịu hơn. Nàng quyết định các mũi may phải được tháo ra. Nàng cũng quyết định nàng sẽ đích thân làm việc đó chứ không nhờ đến Yuri, nhất là từ khi mối liên hệ giữa 2 người hết sức bất ổn và tâm tính của cô chuyển hướng không thể nào tiên đoán nổi.

Cô vừa đi chỉ mấy phút nàng đã cởi hết quần áo. Quyết định nhân cơ hội này để tắm bằng cách chà xát toàn thân. Khi nàng tắm rửa xong, nàng ngồi xuống trước lò sưởi, trùm mình trong 1 tấm chăn cho ấm. Nàng gác chân bị thương lên đầu gối của chân kia và xem xét kỹ vết thương. Sẽ phải đau đến mức nào khi kẹp các mũi chỉ may và kéo ra ngoài?
Trở ngại đầu tiên là tìm ra 1 cái gì để kẹp mũi chỉ lụa. Vật duy nhất trong căn lều đủ sắc bén và đủ tinh xảo chính là con dao cạo.
Đó dường như là 1 ý hay, nhưng khi nàng cầm con dao dọc theo vết thương trên mũi chỉ đầu tiên, trầm tĩnh và sẵn sàng cứa lên nơi đó, nàng chợt nhận thấy bàn tay nàng đang đổ mồ hôi vì sợ. Hít 1 hơi thở sâu, nàng đưa dao vào sát mũi chỉ lụa.
Cánh cửa bỗng mở tung ra và Yuri nặng nhọc bước qua với cả đôi giày tuyết. Cô trùm đầu bằng 1 tấm da thú và bó kín người từ cổ đến giày ống. Hơi thở của chính cô đã đóng thành băng. Jessica bật ra 1 tiếng kêu báo động và sợ hãi nhất thời.

Nhưng nỗi kinh ngạc của nàng không thể so sánh với cô. Nàng chính là 1 hình ảnh siêu nhân không khác gì, theo 1 cách hoàn tòan khác. Nàng in bóng lên lò sưởi và ngọn lửa chiếu sáng xuyên qua mái tóc của nàng. 1 chân gác lên cao, phơi bày ra 1 chiều dài cám dỗ của cái đùi trần. Tấm chăn mà nàng trùm lên người sau khi tắm đã tuột khỏi vai nàng, hầu như để lộ 1 bên ngực. Trong lúc mắt cô gắn chặt lên đó, núm vú săn lại vì không khí lạnh giá tràn vào.

Yuri liền đóng cửa.
-Cô làm cái quái gì mà ngồi ở đó như thế?
-Tôi đã tưởng cô sẽ đi lâu hơn.
-Rất có thể 1 người nào đó sẽ vào đây - cô rống lên.
-Như ai?
-Như... như...
Quỷ quái thật, cô không sao nghĩ ra 1 người nào khác có thể lọt vào đây theo cách mình vừa làm, không bao giờ ngờ được rằng ai đó khác sẽ phát hiện 1 cảnh tượng gợi cảm như thế này trong 1 căn lều thô sơ giữa miền đất hoang dã của Canada. Hoặc là nàng chân thật không biết tới ảnh hưởng nàng đã gây nên cho cô, hoặc là nàng biết và thâm độc lợi dụng tình huống này để từ từ khiến cô phát điên lên. Bất cứ trường hợp nào, kết quả vẫn như nhau. Thất vọng, cô giật tấm da thú khỏi đầu và lắc cho tuyết rơi ra. găng tay cũng bị liệng đi. Rồi cô giật mạnh những chiếc kẹp buộc vào đôi giày tuyết.

-Trở lại câu hỏi ban đầu của tôi, cô đang làm cái quái gì thế?
-Gỡ bỏ các mũi chỉ.
Cô ném đại cái áo khoác về hướng cái chốt gắn trên tường.
-Cái gì? Thái độ của cô - cái thái độ ngạo mạn, chiếu cố, tỏ ra biết rõ mọi điều thường thấy ở phái mạnh - chỉ khác là cô không giống họ - khiến cho nàng khó chịu như 1 cục đá bọt. Không kể giọng nói trịch thượng của cô. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.
-Các mũi may ngứa ngáy khó chịu quá. Vết thương đã khép kín. Đã đến lúc lấy chỉ ra.
-Và cô định dùng con dao cạo à?
-Cô có gợi ý gì không?
Yuri liền đi qua nền bằng 3 bước dài đầy giận dữ, rút con dao săn của cô ra khỏi bao lúc đến gần nàng. Khi cô quỳ gối xuống phía trước nàng, nàng chùn lại và kéo tấm chăn chặt quanh người.
-Cô không thể dùng cái đó.
Sắc mặt cô có vẻ như chịu đựng trong lúc cô tháo cán dao và đổ ra mấy dụng cụ mà mãi đến tận lúc này Jessica không hề hay biết. Trong số đó có 1 cây kéo nhỏ xíu. Thay vì hài lòng, nàng bỗng tức giận.
-Nếu có cái này từ lâu, tại sao cô lại cắt móng tay của tôi với con dao găm đó?
-Tôi muốn thế. Bây giờ cô hãy đưa chân ra cho tôi - cô vừa nói vừa đưa bàn tay ra.
-Tôi sẽ tự làm lấy.
-Cô hãy đưa chân cho tôi - cô phát âm từng từ 1 trong lúc cô nhìn chăm chăm lên nàng từ dưới cặp lông mày - nếu cô không chịu, tôi sẽ thò tay vào chăn và đích thân lôi nó ra.

Giọng nói của cô chợt trở nên dịu ngọt khi cô tiếp:
-Đừng nói tôi có thể đụng phải cái gì trước khi tôi tìm được nó.
Nàng bất mãn thò cái chân trần ra phía dưới tấm chăn
-Cám ơn - cô nói với giọng giễu cợt.
-Tóc cô đang nhỏ nước lên tôi.
Băng giá đang bắt đầu tan. Cô liền chùi khô bằng tay áo, nhưng cô vẫn không buông chân nàng ra. Nó có vẻ bé bỏng và xanh xao trong bàn tay của cô. Jessica thích cảm giác này, nhưng nàng cố chống lại. Nàng tiến hành 1 cuộc chiến tranh bên trong con người nàng khi cô nhét gót chân nàng vào giữa khe đùi. Nàng chợt thở gấp khi lòng bàn chân của nàng áp sát vào chỗ đó.
Cô liền ngước mắt lên chế giễu nhìn nàng
-Chuyện gì vậy?

Cô đang thách nàng nói cho mình nghe. Nàng sẽ chết ngay cả trước khi cô cho nàng biết nàng đã nhận thấy.
-Không có gì - nàng hờ hững nói - bàn tay của cô lạnh quá, chỉ có thế.

Ánh mắt đó cho cô biết nàng đang nói dối. Nhăn răng cười, cô cúi đầu trở về với công việc. Kẹp sợi chỉ lụa không có gì khó khăn. Jessica nghĩ rằng nàng có thể tự mình làm việc đó 1 cách dễ dàng. Nhưng khi cô lấy 1 cái nhíp nhỏ lên và kẹp mũi chỉ đầu tiên, nàng mới nhận thức được rằng điều tồi tệ nhất còn chưa đến.
-Như thế này không đau lắm đâu, nhưng nó sẽ nhói lên 1 chút - cô khuyến cáo.
Cô giật 1 cái để kéo mũi chỉ ra. Theo phản xạ tự nhiên cái chân của Jessica chà mạnh vào chân cô.
-Á chúa ơi! - cô kêu lên - đừng làm như thế.

Không, nàng sẽ không. Nhất định nàng sẽ không. Kể từ lúc này trở đi nàng sẽ giữ cho chân nàng vững như đá, cho dù cô có dùng răng để giựt các mũi chỉ ra.
Vào lúc cái nhíp lấy mũi chỉ cuối cùng ra, nước mắt căng thẳng và lo sợ đã tràn đầy đôi mắt nàng. Cô đã hết sức nhẹ nhàng, và Jessica rất cám ơn, nhưng sự việc không dễ chịu 1 chút nào. Nàng đặt 1 bàn tay lên vai cô.
-Cám ơn, Yuri.

Cô nhún vai hất tay nàng ra.
-Cô hãy mặc áo quần vào. Và mau mau dọn bữa ăn tối ra - cô ban lệnh với giọng tử tế của 1 kẻ lỗ mãng - tôi đang chết đói đây.
Chẳng bao lâu sau đó, cô bắt đầu uống rượu.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ