Dường như giờ đi ngủ không bao giờ đến. Lúc trời vừa tối họ lại ăn một bữa với hai cha con Gawrylow. Cuộc thảo luận về đoạn đường đầy vất vả đến sông Mackenzie còn kéo dài khá lâu sau khi mọi người ăn xong.
- Không có con đường mòn nào để đi theo. Chỉ có đất gồ ghề, vì vậy phải mất một ngày đi bộ - Quinn cho họ biết.
- Chúng ta sẽ lên đường ngay lúc trời vừa sáng, - Yuri nói. Cô vẫn không để Jessica khuất khỏi tầm mắt. Cô đã theo dõi sát nàng suốt buổi chiều. Giờ đây, trong lúc nàng ngồi trên chiếc ghế dựng thẳng, cô ngồi bên cạnh nàng trên sàn nhà, một cánh tay độc quyền đặt lên đùi nàng.
- Chúng tôi sẽ không cần mang theo nhiều, - cô nói tiếp. - Tôi không định lấy mọi thứ, chỉ những gì hết sức cần thiết.
Quinn chợt hỏi:
- Còn cô ấy thì sao?
Jessica cảm thấy từng thớ thịt của cô rút lại sát chân nàng.
- Cô ấy làm sao?
- Cô ấy sẽ khiến chúng ta chậm bước lại.
- Con sẽ ở lại đây với cô ấy, ba à, Reuben lịch sự đề nghị.
- Không - Yuri đáp lại như một cú đấm mạnh. Cô ấy đi cùng. Tôi bất cần chúng ta sẽ phải đi chậm như thế nào.
- Tất cả chúng ta sẽ bị chậm lại theo, - Quinn nói với một cái nhún vai cố hữu - nhưng tôi cứ tưởng cô đang nóng lòng liên hệ với bạn bè và gia đình. Nhất định họ sẽ lo lắng cho hai người.
Jessic liếc xuống đỉnh đầu của Yuri và gọi:
- Yuri?
Cô ngước lên nhìn nàng trong lúc nàng nói tiếp:
- Em không ngại ở lại đây một mình. Nếu Yuri có thể đi nhanh hơn khi không có em khập khiễng bước theo thì hay lắm rồi, còn gì nữa? Yuri có thể gọi cho ba em ngay lúc tìm được một máy điện thoại. Ông ấy sẽ cho người đến đưa em về. Mọi việc tới đêm ngày mai là xong.Cô chăm chú nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng. Chắc là nàng sẽ đồng ý và chịu đựng gian khổ một cách nhẫn nhục nếu cô yêu cầu. Nhưng việc băng qua hơn hai chục cây số đường rừng quả thực không dễ dàng đối với nàng cho dù nàng không bị thương. Không phải do lỗi của nàng, nàng sẽ gây sự chậm trễ quá nhiều cho mọi người khiến cho họ rất có thể phải cắm trại mất một đêm.
Tuy nhiên, cô không đời nào nghĩ đến chuyện rời xa nàng. Bất kể nàng mạnh mẽ đến mức nào, nàng vẫn sẽ không tự bảo vệ mình một cách hữu hiệu. Trong môi trường này, nàng bất lực như một con bướm. Không phải cô đa cảm, cô tự biết chắc. Chỉ vì nàng đã sống sót qua một thời gian dài đầy những nghịch cảnh, cho nên giờ đây cô không muốn xảy ra tình huống việc cứu thoát nàng là một điều khả thi thay vì một ảo vọng. Bàn tay cô gấp quanh đầu gối nàng với vẻ bảo bọc.- Chúng ta hãy chờ xem sáng hôm sau em sẽ cảm thấy như thế nào.
Những tiếng đồng hồ sau đó trôi qua thật chậm, Jessica không biết hai cha con Gawrylow duy trì sự sáng suốt của họ như thế nào. Không có gì để làm, không có gì để đọc, không có gì để nghe hoặc nhìn - ngoại trừ nhìn lẫn nhau. Và khi việc đó trở nên nhàm chán, tất cả mọi người nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra nhiều khói đen nặng mùi hơn là ánh sáng.
Chắc ai cũng tưởng rằng những kẻ ẩn dật này sẽ đặt ra cả triệu câu hỏi về thế giới bên ngoài, nhưng hai cha con Gawrylow không hề tỏ ra quan tâm đến bất cứ gì ở bên ngoài biên cương của họ.
Cảm thấy mình dơ bẩn, Jessica rụt rè hỏi xin một thau nước, Reuben chệnh choạng với đôi chân dài trong lúc lấy nước cho nàng và làm tràn ra một chút trên bắp vế nàng trước khi đặt được xuống.
Nàng kéo tay áo len lên tận khủyu rồi rửa mặt và hai tay bằng cục xà phòng mà Yuri đã cho phép nàng mang theo. Nàng chỉ muốn thưởng thức cảm giác thú vị khi đắp từng vốc nước lên mặt, nhưng ba cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng - Khi Yuri ném một chiếc áo thun của cô vào hai bàn tay ướt của nàng, nàng đành lấy và lau khô mặt.
Lấy lược nàng bắt đầu chải gọn mái tóc chẳng những vàng hơn bình thường mà lại còn bết lại và rối tung. Nàng vừa bắt đầu chải cho tóc đỡ rối thì Yuri giật cái lược ra khỏi tay nàng và nói với giọng ông chủ:
- Thôi đủ rồi.
Nàng quay lại định phản kháng nhưng gương mặt sắt đá của cô khiến nàng khựng lại, suốt ngày hôm nay cô có thái độ hết sức kỳ lạ, khác hẳn thường lệ. Nàng muốn hỏi cô có gì không ổn. Tại sao cô cáu kỉnh như thế, nhưng nàng sáng suốt quyết định rằng bây giờ không phải là lúc thuận tiện cho một cuộc cãi vã.
Tuy nhiên nàng bày tỏ nỗi tức giận của mình bằng cách giật cái lược trở lại và cất vào trong túi trang điểm tuyệt đẹp của nàng. Đó là vật nhắc nhở rằng ở một nơi nào đó trên thế giới, nước nóng, nước rửa mặt, nước hoa, bồn tắm có bọt và nước rửa tay vẫn là những thứ có thật. Cuối cùng, mọi người ngừng mọi việc để đi ngủ. Nàng nằm ngủ với Yuri như hai đêm vừa qua. Nằm co mình qua một bên, cái chân bị thương ở phía trên, nàng xoay mặt về phía ngọn lửa. Bên dưới nàng là cái đệm Yuri đã làm bằng cách sử dụng những tấm da thú mà họ đã mang theo. Cô đã khéo léo từ chối dùng tấm trải giường do Quinn đề nghị.
Yuri không cong người lại quanh nàng như những lần trước. Cô nằm ngủ một cách căng thẳng, không lúc nào hoàn toàn thư giãn, và luôn luôn tỉnh táo.
- Cô đừng co quắp nữa, nàng khẽ nói sau nửa tiếng đồng hồ. Có vấn đề gì thế?
- Hãy im lặng và ngủ đi.
- Tại sao cô không ngủ.
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Khi chúng ta đi khỏi nơi đây tôi sẽ giải thích cho cô.
- Cô hãy giải thích cho tôi bây giờ đi.
- Không được đâu.
- Có liên quan gì tới việc cô bảo họ là chúng ta là một đôi hay không?
- Có liên quan lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Chỉ còn lại hai người
FanfictionNguyên tác: Two Alone. Tác giả: Sandra Brown Người dịch: Nhật Tâm Edit by danny89 Couples: Yulsic