4

1.8K 184 11
                                    





"Tin tưởng các cậu? Các cậu đặt niềm tin vào nhầm chỗ rồi. Tôi không thể nói rằng sự tin tưởng tôi dành cho cậu còn xa hơn việc tôi có thể ném các cậu đi. Các cậu đã tìm thấy cánh cửa ẩn bị xóa bỏ bởi tệp truy cập công cộng của chính phủ đấy". Không khí xung quanh họ trở nên dày đặc và nặng nề— có mùi giống như một Alpha. Các Omega thu mình lại và Hinata phải đưa tay lên miệng.

"Không có gì khó khi nhờ nhóc lùn tìm kiếm. Chúng tôi đang tìm một nơi để nghỉ qua đêm". Tanaka biện luận và nhận được ánh mắt giống nhau từ Hinata và Nishinoya.

"Dẫu vậy cửa vẫn khó mở nếu không di chuyển thùng rác mà". Tsukishima lầm bầm.

"Sao một tên Alpha lại bảo vệ một nhóm Omega ở thế giới ngầm giấu kín này chứ?" Hinata ho để cố loại bỏ một số pheromone làm tắc nghẽn cổ họng cậu.

"Tôi không phải là Alpha, tôi là Omega". Khuôn mặt người lãnh đạo hơi khó chịu một chút.

"Nhưng mùi hương—"

"Đúng, nó được gọi là "Omega Paradox " khiến tôi rất nổi tiếng trong Trại Omega. Cái thứ cổ xưa nhảm nhí đấy làm cho tôi có mùi như một Alpha để bảo vệ tôi không bị bắt đi khỏi nhóm của tôi. Chúng ta cũng có thể thấy cách nó hoạt động như thế nào rồi đấy".

"Anh là ai?" Nishinoya nheo mắt, mùi hương và 'Paradox' nghe quen thuộc đến lạ.

"Oikawa Tōru, người sống sót từ Trại Omega và là thủ lĩnh của Thế giới ngầm". Anh chàng Omega đẹp trai đưa tay ra.

"Tôi biết anh." Nishinoya chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. "Anh là một trong số các Omega đã sinh con trong lúc tôi cũng ở trong Trại Omega— họ đã đem con anh đi mất".

Oikawa im lặng một lúc lâu. "Tôi vẫn không cảm nhận được đứa trẻ đó, vì vậy tôi rất cảm kích nếu cậu không đề cập đến nó trong khoảng thời gian ở lại với chúng tôi".

"Tất nhiên, chúng tôi hiểu rồi". Suga cầm lấy tay chàng trai kia "Không nói về những đứa trẻ nữa".

"Cảm ơn." Oikawa hắng giọng. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể để tất cả các cậu ở lại nếu các cậu giúp giữ tất cả chúng ta còn sống. Chúng ta cần đồ ăn, nước và vật liệu để lấp phần lỗ còn lại ở trên tường. Khi tôi lần đầu đến đây, nó khá là lớn và mỗi khi nghe thấy tiếng tàu chạy qua, chúng tôi phải chạy và trốn trong phòng".

"Anh đã che giấu sự tồn tại của nơi này như thế nào với những người đi tàu?"

"Chúng tôi bịt kín các cửa sổ, như một phần bảo vệ khi đến kì phát tình, và đặt các biển hiệu giả mà chúng tôi tìm thấy từ nhà vệ sinh công cộng hoặc những nơi khác ở trên mặt đất. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng bức tường niêm phong đủ cao, giấu nó sau các lớp băng keo xây dựng, và có thể dựng lều của bản thân trong khu vực chính và đốt lửa vào ban đêm. Chúng trông giống như những chiếc đèn cũ tự động nhấp nháy ánh sáng xuyên qua những cái lỗ còn sót lại vậy".

"Cậu khá thông minh đấy". Kōshi khen với một nụ cười rạng rỡ. "Tất cả chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi rất cảm kích sự tự nguyện của các cậu để cho chúng tôi tham gia vào nhóm của các cậu".

OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ