Chapter 11

1.2K 139 15
                                    


*Cùng với khoảng thời gian các Omega được đưa về Khu trú ẩn*


Kuroo đợi bên ngoài căn phòng được thiết kế cho các Omega và suy nghĩ xem liệu cả nhóm có muốn gặp mình hay không. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng hắn không háo hức gặp lại cậu tóc vàng ấy. Hắn hy vọng rằng hắn đã giúp Ukai mua đúng nhóm — người Alpha lớn hơn tốt bụng đã xác nhận rằng có một người tóc vàng cao trong nhóm của họ.

"Mày cần tịnh tâm để không làm họ sợ." Ennoshita giật tay áo hắn. "Mày có nói đúng về việc họ bị thương không đấy?"

"Tao chắc chắn là có— tao còn nghe lỏm được rằng một trong số họ đã giết được một trong những thợ săn. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ không bị thương sau một pha nguy hiểm như vậy đấy. "

"Cho là vậy đi. Thế nhưng nếu mày gọi tao xuống đây chỉ vì linh cảm thì tao sẽ không đến dự những bữa tiệc độc thân kỳ lạ của mày trong một tháng đâu"

"Mày thích những đêm chiếu phim dành cho Alpha của bọn tao mà"

"Xìii, thôi được rồi"

"Hãy làm sạch bản thân đi. Tôi sẽ đem bỏ quần áo cũ của các bạn đi ". Giọng Ittetsu lọt ra khỏi phòng tắm.

"Thực ra, tôi muốn giữ áo hoodie của mình lại." Một trong những Omega đáp lại với giọng chắc nịch.

Kuroo giật mình vì giọng điệu có vẻ quen thuộc, nhưng hắn không chắc giọng 1 trong số 7 người nghe như thế nào. Nếu may mắn, hắn sẽ chỉ nhận ra tối đa 2 giọng nói, nhưng hắn khá chắc rằng hắn không biết hai giọng nói từ người mà hắn đã giúp trước đó là ai với ai.

"Trong trường hợp đó, tôi có thể đem nó để vào máy giặt."

Yên lặng được một lúc trước khi một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ một trong những Omega bên trong phòng.

"Ôi trời, cậu đang bị thương này."

Đã bảo cậu rồi, Kuroo mở miệng nói với Ennoshita, người đang đảo mắt. Anh ta lục tung túi y tế của mình và đảm bảo rằng anh ta có đủ đồ để ít nhất là điều trị vết thương. Nếu đó là một chiếc xương bị gãy, anh ta không có vật dụng để cố định nó và sẽ cần quay lại vào một ngày sau đó.

"Ennoshita, cậu đã ở đây." Ittetsu trông nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng tắm. "Một trong số họ có vết chém khá kinh khủng trên cánh tay. Những người khác vết thương có vẻ không quá nặng. "

"Thật tốt khi nghe vậy. Có phòng nào để tôi có thể sắp đặt thiết bị của mình không? "

"Có chứ, tất nhiên rồi, hãy để tôi chỉ cho cậu nơi đó." Ittetsu bước ra khỏi vòi phòng tắm vài bước. "Kuroo-kun, cậu có thể vui lòng đợi trong văn phòng của Ukai cho đến khi tôi đến dẫn cậu đi được không? Tôi không biết liệu các Omega có muốn gặp cậu hay không và chúng tôi không muốn làm họ sợ hãi ".

"Tất nhiên, tôi hiểu mà. Ukai-san và tôi cũng cần nói về những thỏa thuận lâu dài như vầy. "

"Cảm ơn vì đã thông cảm."

"Tôi biết những ngày này rất hiếm. Làm ơn, hãy chăm sóc họ ".

"Nếu tôi có thể nói điều gì đó, cậu có vẻ đã đầu tư một cách kỳ lạ vào nhóm Omega này đấy ." Ittetsu kéo áo hắn. Ennoshita tham gia cùng với Omega kia và cho đứa bạn mình một cái nhìn tò mò.

OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ