Chương 23: Ánh sáng

1.2K 111 5
                                        

     "Sensei, you know ... In the world, no one is perfect. So, don' t care what people say about you. Just remember, you're our teacher, and we always love you ... forever !"

-----------------------------------

     Thời gian là một thứ gì đó rất thần bí, cũng rất diệu kỳ. Thời gian cứ trôi mãi, không chờ đợi một ai, cũng không thể quay trở lại. Thời gian trôi qua có lúc chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cũng có lúc nó kéo dài lê thê, vô tận. Thời gian mang lại niềm vui, cũng như nỗi buồn, xoa dịu những nỗi đau, cũng như lấp đầy hạnh phúc. Thời gian có thể biến đổi mọi thứ, cả thiên nhiên, lẫn con người. Kakashi cũng là một trong những người bị thời gian biến đổi.

     Bốn tuổi mất cha, mười hai tuổi mất đi người bạn thân nhất, mười ba tuổi mất đi người mà anh hứa sẽ bảo vệ cả đời, mười bốn tuổi mất đi người thầy mà anh hết lòng kính trọng. Đã hơn một lần Kakashi tự hỏi, liệu có phải là do ông trời, hay chính anh mới là kẻ mang bất hạnh đến cho người khác? Anh không biết, cũng không trả lời được, nhưng những nỗi đau liên tục kéo đến đã khiến anh có một ý tưởng kỳ lạ về việc bảo vệ mọi người: Đóng cửa trái tim.

     Từ trước đến nay, mỗi khi có một người thân ra đi, cánh cửa trong trái tim Kakashi sẽ khép lại một chút. Cho đến khi Minato mất, ngày lễ tang của anh và Kushina cũng chính là ngày đánh dấu việc Kakashi hoàn toàn đóng cửa trái tim, tạo thêm một hàng rào bảo vệ chắc chắn là thái độ lạnh lùng, xa cách. Anh không yêu, không để bất kỳ một ai khác bước vào cuộc đời mình hay đến gần trái tim mình. Yêu một người, thương một người để làm gì nếu kết cục rồi cũng sẽ là ly biệt. Thật khó để nói Kakashi đang bảo vệ ai, là những người mà anh đang cố gắng tránh xa, hay là chính bản thân anh.

     Ngay từ lần đầu tiên Naruto, Sakura và Sasuke xuất hiện, Kakashi đã cảm thấy ở chúng có điều gì đó rất khác biệt. Anh không hề bài xích chúng, ngược lại, mỗi lời nói, mỗi tiếng cười chúng dành cho anh, anh đều đón nhận. Và rồi, không biết từ bao giờ, trong vô thức, Kakashi đã dần mở lòng ra với chúng. Những lúc giật mình nhận ra điều đó, anh đều sợ hãi, anh cố gắng đóng chặt trái tim, nhưng dường như cánh cửa trái tim đó đã bị hỏng, hay ít ra là nó không chịu phục tùng anh, cứ để lại một khe hở như chờ đợi ba đứa nhóc đó.

     Khi thấy Naruto, Sakura và Sasuke như đang chạy trốn khỏi anh, Kakashi đã tự cười vào bản thân mình, nụ cười chế giễu. Anh tự nói với bản thân mình rằng anh biết, anh biết rồi điều này sẽ xảy ra mà. Anh không hề giận chúng, vì chúng chỉ đang tự bảo vệ mạng sống của mình thôi mà. Vả lại, đó chẳng phải là kết cục xứng đáng cho loại người như anh sao.

     Tuy nhiên, hai ngày tiếp theo, tâm trạng của Kakashi cực kỳ bất ổn. Trái tim anh vẫn cố chấp, chống lại lý trí của anh, khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng tưởng chừng đã thuyên giảm từ khi gặp đội 7. Trong hai ngày đó, anh không ăn, không uống, chỉ biết lao đầu vào nhiệm vụ. Cách thức anh thực hiện các nhiệm vụ ám sát tàn nhẫn hơn, kẻ thù của anh cũng chết nhanh chóng và đau đớn hơn. Anh như ngập chìm trong máu và mùi tanh tưởi. Anh không quan tâm đến bản thân, còn không để ý mình đã bị thương trong trận chiến. Chỉ có ánh mắt của Naruto, Sakura và Sasuke luôn thường trực trong trí óc anh.

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ