Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Naruto, Sakura và Sasuke quay về tương lai. Vắng bóng những đứa trẻ đó, quên đi những ký ức tươi đẹp, cuộc sống của Kakashi cũng nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu. Đi làm - về nhà, đi làm - về nhà, đi làm - về nhà, vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại.
Kakashi luôn im lặng, không nói, không cười, không giao tiếp khi không cần thiết, không để bất kỳ ai chạm vào mình, luôn đóng vai một con sói cô độc, lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo mỗi khi không có nhiệm vụ. Nếu như ngày trước Kakashi xa cách một, thì nay anh lại xa cách gấp mười lần. Cái ánh mắt mà anh nhìn người khác, dù bạn hay là thù đều sắc bén như muốn xuyên qua trái tim, lạnh đến rợn người.
Người khác nhìn anh đều nói rằng anh vẫn như vậy, là một kẻ máu lạnh, tuyệt tình. Máu người ta dù có bắn lên khuôn mặt anh, có làm ướt đẫm áo giáp anh cũng không khiến anh thay đổi cái biểu cảm vô tình, dửng dưng đó. Bạn bè anh bảo vệ anh, nói giúp cho anh, dán miệng lũ người kia nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ nói đúng. Kakashi vẫn bị bóng tối buộc chặt như từ trước đến giờ.
Không một ai trừ chính Kakashi biết rằng, mọi chuyện không hoàn toàn giống như lúc trước. Anh đã quen với cô đơn, nhưng giờ đây, anh luôn cảm thấy thiếu vắng, lỗ hổng trong trái tim dường như rộng thêm để gió lạnh ùa vào. Anh cố gắng lờ nó đi, điên cuồng chém giết để rồi thấy mình lại càng thêm đau, càng thêm lạc lõng.
Mỗi sáng, khi thức dậy, Kakashi sẽ ngồi thẩn thờ một lát, nhìn sang bên cạnh để rồi phải cười lên một nụ cười chua xót khi thấy chỉ có mình anh cô đơn trong nhà.
Trưa đến, dù trời có nắng gắt hay mưa phùn, nóng nực hay lạnh giá, anh cũng sẽ đứng lại bãi tập của anbu một lúc thật lâu trước khi đi ăn trưa, ánh mắt xa xăm hướng về phía khu rừng như thể đang chờ đợi ai đó. Khuôn mặt anh vẫn sẽ bình thản, lạnh lùng khi anh bỏ đi vì biết rằng có đợi thêm nữa cũng sẽ không có ai đến, nhưng sâu trong tim lại có gì đó hụt hẫng.
Không cần biết đó là lúc nào, chỉ cần ý định bỏ bữa nhen nhóm trong anh, những tiếng trách mắng sẽ từ đâu bay đến, văng vẳng bên tai anh, thật phiền phức, nhưng cũng thật quen thuộc khiến anh phải chạnh lòng.
Đôi lúc, khi đang đi trên đường làng, chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ là một tiếng "sensei" bình thường cũng có thể níu chân anh. Bước chân anh dừng lại trong giây lát để anh nhận thức được rằng tiếng gọi đó không dành cho anh, để trái tim anh đập chậm hơn, mang theo những cảm xúc thật kỳ lạ, dường như khao khát một điều gì đó bé nhỏ mà không thể.
Có những khi trong vô thức, Kakashi đứng lại, nhìn chằm chằm vào gốc cây anh đào lớn ở bên đường mà chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy. Ánh mắt anh di chuyển chậm rãi từ dưới lên trên, dừng lại ở chạc ba của cây cổ thụ còn đang tươi tốt này một lúc, cho đến khi bị một đứa trẻ nào đang chơi gần đó vô ý va vào, anh mới thoát khỏi trạng thái bất động, lại hòa vào dòng người với tâm hồn băng giá.
Cũng không biết bao nhiêu lần, khi cơ thể Kakashi đau nhức, anh rõ ràng chỉ muốn ở trong nhà nghỉ ngơi, tận hưởng sự tĩnh lặng, nhưng rồi chỉ một lát sau, không biết bằng cách nào, anh đã thấy mình ngồi trước con suối ở khu rừng sau núi. Người anh tự động ngã ra sau, nằm xuống bãi cỏ xanh mềm mại, thả lõng cơ thể rồi nhắm mắt. Anh cũng chẳng biết, nhưng mỗi lần như vậy, những hình ảnh về cuộc sống của ba đứa trẻ nào đó sẽ từ đâu xuất hiện trước mắt anh, mờ ảo như một làn sương, nhưng cũng rõ ràng như hiện thực mà anh tự mình chứng kiến. Tai anh luôn tự động bắt được những tiếng cười trong trẻo, những giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm, dịu êm ru anh vào những giấc ngủ thật say.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ
AventuraTrong khi làm nhiệm vụ truy bắt một tên ninja bí ẩn đã gây ra nhiều vụ mất tích, Naruto, Sakura và Sasuke đã bị đưa về Konoha 11 năm trước. Ở đó, team 7 đã gặp thầy của họ - Hatake Kakashi năm 15 tuổi ... Câu chuyện này dành tặng cho nhân vật mình y...