Chương 3

644 25 4
                                    

Gần đây Hứa Ngụy Châu ở nhà tự mình không có việc gì làm đều một mực chui vào bếp thử nghiệm mấy món ăn học được trên mạng, mèo con thích ăn vặt cho nên chủ yếu đều là đồ ngọt thoả mãn khẩu vị của mình, chỉ là hôm nay đột nhiên trong nhà hết mất vài nguyên liệu quan trọng, cậu lại không muốn phiền đến quản gia cùng dì giúp việc, cho nên nhân lúc Hoàng Cảnh Du chưa trở về liền nhờ tài xế riêng ở đây đưa đến siêu thị gần đó.

Dù sao Hoàng Cảnh Du chính là chưa cấm đoán cậu điều gì, chỉ có Hứa Ngụy Châu lười biếng không ra ngoài, ngày ngày giống như một bé mèo nằm lì trong phòng riêng chơi nhạc cụ, mấy ngày gần đây mới hứng thú tìm tòi nấu nướng một chút.

Hứa Ngụy Châu dạo qua một vòng siêu thị, tài xế lần này đặc biệt đưa cậu tới siêu thị cực kì lớn, phía trên là trung tâm thương mại cùng khu chung cư cao cấp, hiển nhiên hàng hoá nơi đây cái gì cũng không thiếu, đủ mọi loại giá, Hứa Ngụy Châu đẩy xe hàng tìm tòi xung quanh nửa ngày, rốt cục chất đầy một xe gắng sức đẩy đi tính tiền.

Tài xế dù sao cũng có chút lớn tuổi, Hứa Ngụy Châu biết trên biết dưới đương nhiên không thể phách lối sai bảo người khác, từ khi đến đây đều rất được lòng mọi người, bất quá chỉ có mấy người làm lần nọ nói bóng gió sau lưng liền không biết vì sao đã bị đuổi đi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là Hoàng Cảnh Du làm ra, thế nhưng Hứa Ngụy Châu không hề nói gì với Hoàng Cảnh Du a, chỉ có thể cảm thán chủ nhân của cậu thực sự vô cùng tinh anh, số lượng người tiếp xúc hằng ngày với cậu không nhiều, cho nên cũng dễ dàng tìm được kẻ thích buôn chuyện bát quái.

Tính tiền xong liền xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, hầm xe ở đây cũng rộng không khác phía trên là bao, hơn nữa còn chia ra nhiều khu nhiều tầng, đi một hồi mới đến được xe của mình, Hứa Ngụy Châu lại đột nhiên muốn đi vệ sinh, liền nhờ tài xế mang đồ lên xe rồi chạy mất.

Bảy quặt tám rẽ thật vất vả mới tìm được phòng vệ sinh, sau khi giải quyết xong liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít, vui vẻ bước chân sáo ra ngoài.

Dựa theo trí nhớ mà đi... Đợi đã! Vừa nãy ra khỏi phòng vệ sinh là rẽ trái hay rẽ phải? Ngã ba này dường như không đúng lắm?

Xung quanh đều là xe chồng xe, bảng chỉ dẫn đều vô dụng, căn bản Hứa Ngụy Châu vốn mù đường chính là không nhớ rõ xe mình vừa rồi đỗ ở hầm nào, cột bao nhiêu a.

Cảm giác quả thực khóc không ra nước mắt, cậu trước giờ đi một quãng đường ngắn cũng phải nhờ bản đồ chỉ dẫn, đừng nói đến một nơi khổng lồ như vậy, nội tâm một mực nhộn nhạo không yên.

Chân nhỏ bất giác đánh liều đi thẳng về phía trước, đại não giống như một mảnh trắng xoá lần lần mò mò, mỗi lần nhìn thấy một ngã rẽ liền đắn đo, không biết đã đi bao lâu, cực khổ vòng qua vòng lại đều không tìm được, Hứa Ngụy Châu lấy điện thoại ra nhìn một chút, cậu thế nhưng đã loanh quanh ở đây gần một tiếng? Cũng đã sắp 7 giờ tối...

Cảm giác bất lực trước nay chưa từng có trào lên, đau lòng nhìn mấy chiếc xe lạ lẫm cứ như vậy lướt qua, hiện tại trong đầu tràn ngập hình ảnh của Hoàng Cảnh Du, danh bạ điện thoại cũng chỉ có duy nhất số của anh.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now