Chương 7

562 24 7
                                    

Trung tâm thương mại có chút không quá đông đúc, hiện tại là giờ hành chính ngày thường, khách hàng cũng không nhiều, càng đừng nói đến cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ Hứa Ngụy Châu đang đứng lúc này.

Chiều nay quản gia đột nhiên cắt ngang Hứa Ngụy Châu đang chơi đàn piano, cung kính báo một câu, "Thiếu gia muốn cậu đi thử đồ."

Hứa Ngụy Châu đương nhiên cảm thấy có chút kì quái, quần áo trong tủ đều chưa thể dùng hết, hiện tại còn thử đồ gì a? Nghi hoặc lại không dám hỏi, Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn thay quần áo rồi lên xe, địa điểm vẫn là toà nhà lần trước cậu bị lạc, bất quá lần này đi thẳng lên trung tâm thương mại phía trên, một đường vào thẳng nhãn hàng cao cấp bên ngoài đều trưng bày âu phục đắt giá.

Âu phục? Là muốn đi dự tiệc sao?

"Quý khách mời vào." Nhân viên lập tức tươi cười chào hỏi.

Tài xế một đường theo cậu đến đây nhanh nhẹn tiến lên nói nhỏ một câu vào tai nhân viên, nữ nhân viên lập tức gật đầu biểu ý đã hiểu, lại quay sang Hứa Ngụy Châu làm tư thế mời, "Hứa tiên sinh, mời đi lối này."

Được dẫn vào phòng lớn phía sau, bên trong thoạt nhìn còn tinh xảo choáng ngợp hơn, Hứa Ngụy Châu chưa kịp xem xét kĩ liền thấy một bộ âu phục trắng được mang đến, nhân viên lễ độ nói, "Tiên sinh, trước tiên hãy thử bộ này, đều là hàng thủ công cao cấp bản giới hạn."

"Được." Cho dù Hứa Ngụy Châu không quá am hiểu thời trang, nhưng nghe giới thiệu như vậy cũng nhất thời chỉ có thể cảm thán một câu, thật có tiền, ánh sáng rực rỡ trong phòng khiến cậu có chút mơ màng, đưa hai tay nhận y phục sau đó vào phòng thử đồ.

Cả quá trình đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn một chút liền làm hỏng âu phục trắng muốt, đường may rất tinh xảo, vừa vặn ôm lấy thân hình tôn lên eo nhỏ cùng hai chân thon dài.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy có thêm một nữ nhân viên khoảng ngoài 40 tuổi, đồng phục trên người có chút sang trọng hơn, đoán chừng là quản lí cửa hàng, trên tay đang nâng sẵn một khay nhung đỏ, phía trên là nơ cùng cà vạt phù hợp.

"Quý khách, mời cậu cúi xuống một chút." Nhân viên ở đây một mực mỉm cười thân thiện, hành động cũng rất cung kính.

"A... Được." Hứa Ngụy Châu hơi cúi đầu, cà vạt liền được nhẹ nhàng vòng qua cổ, hai tay nghiêm chỉnh chắp sau lưng, bất giác tự nhìn bản thân qua gương lớn, cảm thấy cũng có chút kinh ngạc, bộ âu phục này thực sự rất hợp với cậu.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu đang lơ đãng nhìn xung quanh, cà vạt cũng đã sắp thắt xong, từ trong gương nhìn thấy một dáng người quen thuộc tiến đến, trên người đối phương cũng là âu phục màu đen, không tự chủ nở nụ cười với anh qua gương, trên mặt toàn bộ đều là vui vẻ.

Hoàng Cảnh Du không nhanh không chậm đứng sau lưng cậu, tay lớn bao lấy tay nhỏ của Hứa Ngụy Châu đang để sau lưng, mười ngón tay trêu đùa quấn quanh, cảm giác giống như ở trước mặt trưởng bối làm chuyện mờ ám.

"Cậu đã tới, Hoàng tiên sinh." Quản lí nhanh chóng thắt xong cà vạt liền lùi sang một bên, cúi đầu chào Hoàng Cảnh Du.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now