Chương 32

306 15 4
                                    

Ngày đó Hứa Ngụy Châu quả thực có điểm bị doạ sợ, nhưng bình tâm một chút lại đột nhiên cảm thấy may mắn, Hoàng Cảnh Du lần này đã nguyện ý nói trước với cậu, như vậy sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ như trước đây. Cậu biết tính cách của Hoàng Cảnh Du, một khi đã quyết định xuống tay, ai cũng sẽ không cản được, cho dù chuyện này trực tiếp liên quan đến cậu, nhưng chung quy vẫn là không thể xoay chuyển ý định.

Ngoài mặt Hứa Ngụy Châu đồng thuận với Hoàng Cảnh Du, nhưng vẫn là nhân lúc anh không ở bệnh viện liền muốn tra hỏi Thiên Huy một chút, đại khái cũng có chút tò mò muốn biết ngày hôm đó rốt cục hai người này đã nói gì.

Thiên Huy nhìn vẻ mặt đứng ngồi không yên của Hứa Ngụy Châu, miễn cưỡng nâng khoé miệng sưng tím, hỏi, "Cậu vào đây chỉ để nhìn tôi chằm chằm sao?"

"A... cái này..." Hứa Ngụy Châu chột dạ sờ sờ mũi, đảo mắt một chút, trong đầu cố gắng tìm từ thích hợp để mở lời.

"Hai người thực biết cách làm khổ người khác, là muốn tôi nghẹn chết sao? Cậu có phải muốn biết hôm đó tôi và Hoàng Cảnh Du nói cái gì?" Thiên Huy mặc dù lời nói có điểm cay nghiệt, ngữ khí lại mang theo hảo ý, không thể phủ nhận cậu ta cũng rất thông minh, khả năng nhận diện cảm xúc cùng suy nghĩ của người khác cũng là nhiều năm tích lũy mà thành.

Bị vạch trần như vậy, Hứa Ngụy Châu cũng không do dự thêm, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, "Vậy hai người đã nói chuyện gì? Có thể tiết lộ một chút không?"

Thiên Huy khẽ nâng lông mày, vết thương trên mặt thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng biểu lộ lại thập phần thư thái, nói, "Cũng không có gì, một chút chuyện liên quan đến sự cố năm xưa của cậu, cũng có một chút chuyện về Đặng Tử Khang... Muốn nghe cái nào?"

"Hai người định làm cách nào thu thập Đặng Tử Khang?" Chuyện năm đó xảy ra với Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đã sớm nói cho cậu, là người của Đặng Tử Khang ra tay, cho nên hiện tại chỉ muốn biết bọn họ rốt cục định liều lĩnh đến mức nào.

Ánh mặt trời có chút chói mắt chiếu qua rèm cửa, Thiên Huy hơi nheo mắt xoay đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy trong lòng dâng lên một chút giễu cợt, muốn cười lại không biết chính mình cười lý do gì.

"Đặng Tử Khang sao, hắn đã không nương tay, vậy tôi cũng sẽ không chừa lại đường lui cho hắn. Tên khốn ấy có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, trong tay tôi nắm giữ rất nhiều bí mật của hắn."

Thiên Huy ngừng một chút, nói tiếp, "Tôi vốn muốn làm một chút giao dịch uy hiếp, cho nên mới phí sức đến quán bar tìm hắn, lại không ngờ một câu cũng chưa kịp nói liền bị người vây đánh, thời điểm chịu đựng vô số quyền cước nện vào người, tôi đột nhiên cảm thấy nghiện ma túy cũng không thảm hại bằng..."

Thanh âm đều đều phát ra, trong phòng bệnh nhỏ vang lên đặc biệt rõ ràng, Hứa Ngụy Châu một mực yên lặng nhìn sườn mặt Thiên Huy, thương cảm cũng nháy mắt dâng lên cổ họng, không biết nên nói lời gì an ủi.

"Là hắn hại tôi ra nông nỗi này, cũng là tôi tự mình ngu ngốc chạy theo hắn, không thể trách người khác. May mắn lần này Hoàng Cảnh Du và tôi có chung mục tiêu, như vậy càng dễ dàng xuống tay."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now