Chương 29

363 16 4
                                    

Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du bước chân vào nhà tù Nhậm Thành này, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ thấy xung quanh có chút u ám, loại ám khí này khiến không ít kẻ phạm tội có chút chùn bước, cuộc sống trong tù, đương nhiên không thể xưng vương xưng bá như trước đây.

Hôm nay quay trở lại, tình thế suy chuyển, cảnh ngộ đổi thay, tâm thái cũng vững vàng hơn trước. Cai ngục làm việc ở đây nhiều năm, sớm đã thấy qua những mánh khoẻ thủ đoạn này, nhưng chung quy vẫn là mấy chữ 'dựa theo pháp luật mà làm', Hoàng Cảnh Du vào tù do luật pháp, nhưng cũng chính luật pháp giúp anh hưởng được án treo.

Ngồi trong căn phòng cũ nát có chút quen thuộc, Hoàng Cảnh Du chậm rãi gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nghe động tĩnh cửa sắt kẽo kẹt mở ra liền ngẩng đầu.

Lý Đổng bị cai ngục lạnh lùng đẩy vào, phát hiện người đến thăm mình lại là Hoàng Cảnh Du, cảm thấy có chút nực cười chế giễu, hẳn là rồng đến thăm nhà tôm. Hắn khinh bỉ nhếch khoé miệng, tiến lên kéo ghế, hung hăng chễm trệ ngồi xuống, bộ dáng cực kỳ bất cần nâng lông mày với Hoàng Cảnh Du, cười khẩy, "Thế nào? Ra tù rồi liền quay lại muốn khoe mẽ? Hay là muốn trả thù?"

Hoàng Cảnh Du lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, nhìn thẳng vào mắt Lý Đổng, rõng rạc nói, "Trả thù? Tôi nên cảm tạ cậu mới phải, nhờ một dao của cậu liền thuận lợi ra khỏi đây."

Lý Đổng hừ lạnh một tiếng, nhắc đến chuyện này lại cảm thấy không cam tâm, rõ ràng thời khắc ấy hắn chưa hề xuống tay, nhưng lúc đèn bật lên lại thấy Hoàng Cảnh Du cả người ngã xuống máu tươi, sau đó lại hay tin cảnh sát đến thu tập CCTV trong khu nhà cũ đó, ngoại trừ vài chục giây đèn bị tắt, còn lại đều ghi hình rõ ràng tay hắn cầm dao đang cắm vào ngực Hoàng Cảnh Du. Hơn nữa thời điểm cảnh sát lục soát phòng giam của hắn liền tìm được rất nhiều dao găm bị giấu kín, lúc này càng có thêm cơ sở kết tội. Hắn lúc này rốt cục mới hiểu ra, mình bị đặt bẫy, cứ như vậy bị kẻ trước mặt chơi khăm một vố, hiện tại còn phải đối mặt với nguy cơ gia hạn chịu tù vì gây ra thương tích.

"Mày hẳn rất hả hê đúng không Hoàng Cảnh Du? Đặt bẫy tao, vừa ngang nhiên ra khỏi đây, lại khiến có thể gia tăng thời gian cho tao chịu khổ trong này." Giọng điệu Lý Đổng có phần chua chát, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

"Tôi có thể đệ đơn giúp cậu thoát án lần này, chỉ cần tôi xác nhận là sơ ý đả thương, cũng sẽ không truy cứu, như vậy cậu sẽ không bị tăng hạn tù." Ngữ khí Hoàng Cảnh Du rất đạm mạc, đều đều giống như đang kể lại chuyện không liên quan đến mình.

Lý Đổng đương nhiên một mặt hồ nghi, trong lòng cảm thấy lời đề nghị này rất có vấn đề, hoặc là nói bản thân hắn lại đang bị Hoàng Cảnh Du lợi dụng, nhưng hạn tù chỉ còn vài năm nữa, nếu như vụ việc lần này bị đem ra xét xử, hiển nhiên mức án chưa biết chừng sẽ tăng lên chục năm.

"Có ý gì?" Thanh âm không tin tưởng của Lý Đổng vang lên, bộ dáng đắc ý cũng thu hồi, đặt tay lên bàn nghiêng người trước mặt Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm.

"Ý trên mặt chữ, bất quá đều là có qua có lại, tôi nói được làm được, sẽ không để cậu chịu thiệt như lần trước."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now