6 năm sau.
Nhà tù Nhậm Thành cách xa thủ đô Bắc Kinh, nơi đây nằm sâu ngoài ngoại thành, vùng đất quanh năm u ám ít ai nguyện ý vãng lai, một năm thân nhân đến thăm cũng đếm trên đầu ngón tay. Phía sau bốn bức tường dày rộng phủ kín dây điện là một thế giới hoàn toàn khác biệt, bên trong nơi này không phải kẻ giết người cũng là trùm buôn bán ma túy đạn dược, dưới mắt người ngoài, bọn họ đáng ghê tởm như vậy, ngũ mã phanh thây dường như cũng không đủ, cho nên quản đốc đều tuân theo tôn chỉ tự sinh tự diệt, để bọn họ tùy ý tiêu diệt lẫn nhau.
Tuy nói nhà tù này đều là những kẻ đáng bị pháp luật trừng trị, nhưng rất lâu đã hiện hữu một loại quy tắc bất thành văn. Tù nhân ở đây được chia thành hai khu, người của hai bên đều không ưa thích phía còn lại, đại khái từ 6 năm trước, khu A xuất hiện thêm một nhân vật mới rất có tiếng nói, một tháng sau khi vào tù liền thành công chiếm giữ vị trí thủ lĩnh khu A, trực tiếp đối đầu khu B.
Người của hai bên ngẫu nhiên sẽ không để yên cho phía còn lại, xô xát ẩu đả, chiếm cứ địa bàn trong phạm vi của nhà tù rộng lớn này đã nhìn thành quen, quản giáo nhiều năm bị đày đoạ ở nơi này cũng lười để tâm, miễn sao hai bên không gây ra án mạng, ông và đồng đội cũng không có hơi sức đi dẹp loạn. Lại nói những kẻ trong tù này không xăm xổ đầy mình cũng là cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thậm chí còn to cao hơn lính gác cùng cai ngục ở đây, dù thế nào cũng không thể trực tiếp dùng bạo lực đàn áp.
Sáng sớm là thời điểm tập thể dục náo nhiệt nhất, sân tập cũng tự động được chia làm hai bên, Vương Nhật Vũ đang ngồi thảnh thơi trên bậc thang ngoài trời, câu được câu không nói chuyện với vài huynh đệ bên cạnh.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có một đám người huyên náo ầm ĩ, Vương Nhật Vũ tinh mắt phát hiện từ xa, dường như xảy ra ẩu đả, cảnh tượng chốc lát liền có chút hỗn loạn.
Vương Nhật Vũ lập tức đứng lên, quay đầu nhìn người đeo kính bên cạnh, khẩn trương nói, "Lâm đệ, mau đi tìm lão đại, tôi ra trận trước."
"Được!" Người được gọi là Lâm đệ lập tức hồ hởi nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu nhà A, bóng lưng tuy gầy gò lại nhanh nhẹn thoáng chốc liền biến mất sau dãy tường gạch xám.
Vương Nhật Vũ nhếch miệng, miết miết cằm sau đó trực tiếp chạy xuống đám người hỗn loạn, vất vả chen qua một đám to cao đang túm tụm, liền trông thấy một thiếu niên nhỏ bé đang bị một tên đô con kẹp dưới bắp tay to như cái chùy, thấy thiếu niên kia cả người thâm tím, khoé mắt khoé miệng đều vương vết máu, Vương Nhật Vũ liền không ngần ngại lớn tiếng, "Ai nha, chó dữ hôm nay lại cắn người sao? Lý Đổng?"
Lý Đổng nghe thấy ngữ điệu khiêu khích truyền tới, lập tức ngẩng đầu, phát hiện kẻ vừa lên tiếng là Vương Nhật Vũ liền cười khẩy, cánh tay càng thêm siết chặt, "Chó ở đâu ra sủa nhiều như vậy?"
"Cậy mạnh hiếp yếu, không phải súc vật thì là gì? Tôi nói có đúng không?" Vương Nhật Vũ quay đầu nhìn huynh đệ khu A, nhếch lông mày một bộ lẽ thẳng khí hùng, nhóm người phía sau lập tức hô hào đồng ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/235129524-288-k152211.jpg)
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Sủng Nhân
Fiksi Penggemar• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, hắc đạo, chủ nhân x sủng nhân, ngọt sủng, có ngược, có H, HE