Tối cuối tuần Hứa Ngụy Châu cùng bạn học cao trung tham gia họp lớp, chỉ nói sẽ đi ăn rồi đi hát trong KTV, có thể sẽ trở về muộn, dặn Hoàng Cảnh Du không cần đợi cậu, kết quả mèo con đi đến hơn 11 giờ đêm, thời điểm bước vào nhà toàn thân liền tỏa ra một chút mùi rượu, khuôn mặt vốn trắng nõn càng thêm đỏ hồng, ánh mắt mê ly nhìn Hoàng Cảnh Du đang đợi cậu trên ghế salon, sảng khoái vung tay nói, “Em về rồi ~”
Hoàng Cảnh Du lập tức đứng lên tiến lại gần, vươn tay muốn đỡ cậu liền bị Hứa Ngụy Châu gạt ra, liêu xiêu tự mình đi vào phòng ngủ, bộ dáng giống như tùy thời có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hoàng Cảnh Du không yên lòng một mực đi theo phía sau, Hứa Ngụy Châu vào đến phòng vệ sinh đột nhiên quay đầu lại, híp mắt cười tinh nghịch, bộ dáng đặc biệt ngốc, chỉ chỉ vào người anh, “Không cho phép nhìn trộm.”
Hoàng Cảnh Du cũng bất đắc dĩ gật đầu, thuận theo đáp, “Được, anh chờ em bên ngoài.”
Hứa Ngụy Châu dường như rất hài lòng, lập tức vui vẻ đóng cửa lại, bất quá chưa được một lúc liền nghe thấy tiếng cậu la lên thất thanh, “Hoàng Cảnh Du! Hoàng Cảnh Du!”
Hoàng Cảnh Du không kịp suy nghĩ liền mở cửa vọt vào, cũng may vừa rồi Hứa Ngụy Châu không đủ tỉnh táo để khóa trái, bằng không giờ phút này có lẽ phải dùng biện pháp mạnh phá cửa. Hoàng Cảnh Du vào đến nơi, chỉ thấy Hứa Ngụy Châu cả người chỉ còn áo phông trắng cùng quần lót hình Pikachu, quần dài đã bị ném sang một bên, chân dài thẳng tắp đứng trước bồn cầu, một bộ quẫn bách không biết làm thế nào.
“Châu Châu, làm sao vậy?” Hoàng Cảnh Du thấy cậu không vấn đề gì, lúc này mới thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi.
Hứa Ngụy Châu mở to hai mắt mông lung nhìn anh, lại ủy khuất nhìn xuống giữa chân mình một chút, mếu máo nói, “Không tìm thấy Tiểu Châu Châu a.”
Nói ra được lời này, chứng tỏ thần trí đã không còn tỉnh táo, Hoàng Cảnh Du chính là lần đầu tiên được thấy bảo bối nhà mình say đến không biết trời đất như vậy, ngữ khí mười phần bất đắc dĩ, “Không phải vẫn ở đây sao?” Nói rồi vươn tay chạm xuống đũng quần lót của cậu, ở ngay vị trí bé Pikachu khẽ xoa xoa một chút.
Bình thường nếu Hoàng Cảnh Du làm như vậy liền, lập tức sẽ bị Hứa Ngụy Châu trừng mắt gạt đi, miệng nhỏ lớn tiếng quát một tiếng lưu manh, thế nhưng giờ phút này lại nhu thuận khác thường, nhìn chằm chằm bàn tay to rộng kéo mép quần lót của mình xuống, ngọc hành non mịn lập tức nảy ra rơi vào tay anh, Hứa Ngụy Châu vui sướng kêu lên, “Tìm thấy rồi! Hoàng Cảnh Du anh thật giỏi.”
Ai không biết còn tưởng cậu vừa tìm ra châu lục mới, Hoàng Cảnh Du cũng bật cười, thuận tiện nắn vuốt đồ vật trong tay một cái mới xoay người Hứa Ngụy Châu lại, để cậu đứng đối diện bồn cầu, từ phía sau cầm Tiểu Châu Châu lên, ghé bên tai hồng của cậu, nói, “Bảo bối, tiểu đi.”
Hứa Ngụy Châu ở phía trước ngoan ngoãn gật gật đầu, chăm chú nhìn xuống hạ thân của mình, lát sau, một dòng nước vàng nhạt tuôn ra từ đỉnh vật, tiếng nước thanh thúy vang vọng khắp gian phòng, cảm giác giống như trút được gánh nặng ngàn cân, Hứa Ngụy Châu hào hứng quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, bộ dáng giống như tiểu hài tử cầu khen ngợi, đung đưa thân thể, nhe răng nói, “Xong rồi ~”

YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Sủng Nhân
Фанфик• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, hắc đạo, chủ nhân x sủng nhân, ngọt sủng, có ngược, có H, HE