Chương 8

443 20 5
                                    

Buổi tiệc rất nhanh đã đến, hôm đó Hoàng Cảnh Du tự mình về sớm, hai người sửa soạn một hồi liền lên xe cùng nhau tới địa điểm diễn ra bữa tiệc.

Suốt quá trình Hứa Ngụy Châu không khỏi khẩn trương trong lòng, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nhiều người không phải phú hào thì cũng là bạch phú mỹ, tâm tư thoáng chốc đã không thể nghĩ được gì thêm.

Xe rất nhanh đã đến nơi, Hoàng Cảnh Du mở cửa xuống trước, đợi Hứa Ngụy Châu đi theo đóng cửa xe lại, đối phương lập tức vươn tay trước mặt cậu.

"A?" Mèo con khẳng định có chút mờ mịt.

"Nắm tay anh." Hoàng Cảnh Du chậm rãi nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, vừa rồi ở trên xe cũng nhìn ra cậu có bao nhiêu khẩn trương, nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không định nói ra, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đi.

Thất thần một giây, Hứa Ngụy Châu vội vàng nối gót Hoàng Cảnh Du, hai lòng bàn tay ấm áp truyền thụ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, cảm giác trái tim cũng như có dòng nước ấm chảy qua.

Hai người cứ như vậy sóng vai băng qua bậc thang lát sỏi đi lên, sau đó đập vào mắt Hứa Ngụy Châu chính là một khu biệt thực cự kì rộng lớn, đèn lấp lánh được tỉ mỉ vây quanh viền từng khu nhà, thoạt nhìn đặc biệt giống lâu đài trong truyện, trong vườn phía trước trang trí bàn ghế cùng đồ ăn tỉ mỉ, phía trước tụ tập vô số nam nữ thanh niên mang trên người đồ cao cấp xa xỉ, chẳng trách Hoàng Cảnh Du dụng tâm mua cho cậu âu phục đắt đỏ như vậy, bằng không hiện tại ở nơi này khẳng định sẽ có chút bẽ mặt.

Hứa Ngụy Châu sâu sắc cảm nhận ánh mắt dò xét của từng người trên thân mình, mất tự nhiên khẽ sờ sờ mũi, lại liếc sang Hoàng Cảnh Du bên cạnh, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như cũ khiến cậu cũng có chút bình tâm lại.

Băng qua nửa chiều dài bữa tiệc, Hoàng Cảnh Du lúc này mới dừng sau lưng một nam nhân nọ, Hứa Ngụy Châu thoạt nhìn bóng lưng cũng cảm thấy có điểm quen mắt.

"Đặng Tử Khang." Hoàng Cảnh Du không cảm xúc gọi một tiếng.

"A! Hoàng đại thiếu gia." Đối phương lập tức quay người, trên mặt biểu lộ có chút mừng rỡ, dường như đã sớm ở đây chờ Hoàng Cảnh Du.

Ngược lại Hứa Ngụy Châu bất ngờ mở to mắt, người này... không phải chính là chủ nhân của Thiên Huy sao? Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, tay Hứa Ngụy Châu không tự chủ nắm càng chặt, sau đó đột nhiên nhận ra ngón tay Hoàng Cảnh Du cũng khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu mới đem chút sửng sốt này đè xuống.

"Hôm nay dẫn người tới ra mắt sao? Thật hiếm thấy a, chẳng trách hôm đó Thiên Huy sớm như vậy đã bị đuổi về." Đặng Tử Khang cầm ly rượu trên tay, bộ dáng mười phần kệch cỡm, đôi mắt một mí giả bộ nheo lại đánh giá Hứa Ngụy Châu bên cạnh sau đó dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt này thập phần khiến Hứa Ngụy Châu khó chịu.

Cũng may Hoàng Cảnh Du không tiếp tục trả lời, trực tiếp cắt ngang, "Đừng nhiều lời, lần sau cũng đừng lại làm như vậy."

"A được, thiếu gia cậu không thích tôi cũng không dám trái lời." Đặng Tử Khang hớp một ngụm rượu, nhún vai nói.

"Chuẩn bị xong rồi?"

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now