Chương 12

371 16 4
                                    

Nửa đêm, Hoàng Cảnh Du trở về phòng, vừa mở cửa liền thấy đèn đầu giường đã được bật lên, toả ra ánh sáng cam dịu nhè nhẹ chiếu lên thân hình Hứa Ngụy Châu, đôi mắt to tròn một mực nhìn theo động tác của anh.

Hoàng Cảnh Du không kịp nghĩ nhiều liền xông đến trước mặt cậu, vuốt ve khuôn mặt thiếu huyết sắc, nhẹ giọng hỏi, "Tỉnh rồi? Em chờ bao lâu rồi?"

Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu biểu thị không biết, từ lúc tỉnh lại đã thấy sắc trời tối đen, xung quanh lại im ắng đến đáng sợ, cậu chỉ có thể tự mình bật đèn đầu giường, sau đó ôm chăn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, không biết qua bao lâu rốt cục chờ được đến khi Hoàng Cảnh Du trở về.

Vén chăn lên sau đó ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, cẩn thận từng li từng tí không chạm đến vết thương, khẽ hôn mái tóc mềm mượt của cậu một chút, Hoàng Cảnh Du không dám nhìn gương mặt cậu, đáy mắt trong trẻo giờ phút này ngập tràn bi thương không thể gọi tên, khiến tâm Hoàng Cảnh Du vạn phần đau nhức.

"Anh không muốn nói gì với em sao?" Thanh âm buồn bã truyền ra từ trong ngực Hoàng Cảnh Du, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên ngực mình.

Yết hầu Hoàng Cảnh Du như bị chặn đứng, bàn tay bất giác siết thêm một chút, lời đến cổ họng lại không cách nào nói ra.

"Thứ tiêm vào người em... không phải thuốc mê đúng không?" Hứa Ngụy Châu lên tiếng trước, tựa như đã chuẩn bị xong câu hỏi này, chỉ đợi một đáp án khẳng định, cậu cố gắng điều chỉnh tốt giọng nói của mình, mang theo một chút kiên định.

"Ừ." Hoàng Cảnh Du trả lời một tiếng, trong màn đêm đặc biệt rõ ràng.

"Vậy là cái gì?"

Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm không gian, trái tim Hứa Ngụy Châu run lên, vừa muốn nghe đáp án lại vừa không muốn, cậu sợ đáp án chính là điều mình đang sợ hãi, chuyện xảy ra vài tiếng trước vẫn lưu lại một phần trong trí não, cảm giác thống khổ như bị vạn mũi kim xuyên thấu lúc ấy, cảm giác không điều khiển được chính mình mà không ngừng tưởng tượng có kẻ muốn đuổi giết, tất cả giống như một vòng xoáy đen đặc quấn quanh khiến cậu lực bất tòng tâm, gào thét muốn chạy thoát lại khiến thân thể cùng lý trí chìm sâu hơn.

Hứa Ngụy Châu thối lui khỏi người Hoàng Cảnh Du, ngẩng đầu đối diện đôi mắt anh, khoé mắt đã đỏ lên, giọng nói giống như không thể kìm nén tâm tình muốn bộc phát, "Hoàng Cảnh Du! Trả lời em! Vì cái gì không nói? Chính vì anh giấu diếm như vậy, em mới không cách nào dám đối mặt! Anh coi em như một con rối tùy ý điều khiển sao? Anh cho là..."

"Không phải! Châu Châu, em đừng nói như vậy!" Hoàng Cảnh Du vội vàng cắt ngang Hứa Ngụy Châu, đáy mắt hàm chứa đau thương ôm cậu vào lòng, từng câu từng chữ của cậu đều khiến trái tim anh rỉ máu.

"Châu Châu, anh sợ em không chịu được."

"Có cái gì không chịu được? Anh không thấy vết thương trên người em sao? Anh vì cái gì muốn giấu em!" Hứa Ngụy Châu giãy dụa muốn tránh thoát, bàn tay không ngừng đập lên vai Hoàng Cảnh Du, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào, nước mắt nơi khoé mắt rốt cục không nhịn được trào ra, "Anh vì cái gì muốn giấu em... Ô ô ô..."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now