Chương 4

605 21 3
                                    

Hứa Ngụy Châu hôm nay vừa ăn sáng xong, thuận tiện ngáp dài một cái liền thấy quản gia tiến đến cung kính nói, "Tiểu Hứa, thiếu gia gọi cậu đến thư phòng."

Thư phòng? Hoàng Cảnh Du về rồi? Thế nhưng một tiếng động cũng không có? Có phải bản thân vừa ăn vừa ngủ gật nên căn bản cái gì cũng không nghe thấy, đều do tối qua đi ngủ quá trễ, hiện tại đầu óc đều mơ mơ hồ hồ.

Thư phòng của Hoàng Cảnh Du là nơi duy nhất cậu chưa đặt chân vào trong căn nhà này, cũng không có gì quá bí mật, chỉ là bình thường lúc Hoàng Cảnh Du bận việc Hứa Ngụy Châu cũng đều ngoan ngoãn tự tìm cái chơi. Kỳ thật chủ nhân cũng dụng tâm dành cho cậu một căn phòng lớn, bên trong đều là vật dụng cậu yêu thích, sách, guitar, đàn piano, bộ sáng tác nhạc, tất cả đều đầy đủ, cho nên lần này đột nhiên được gọi lên, Hứa Ngụy Châu có chút thụ sủng nhược kinh.

Trên người vẫn mặc áo ngủ đáng yêu, vừa lên tới lầu hai liền phát hiện một khuôn mặt khá quen mắt đi ra khỏi thư phòng của Hoàng Cảnh Du, dường như đã gặp qua nhưng lại không nhớ rõ hoàn cảnh. Người nọ một thân quần áo sang trọng chỉnh chu, mái tóc được cẩn thận chải vuốt, vẻ mặt dường như không tính là thân thiện, ngược lại có chút cảm giác không để ai vào mắt, sau khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đột nhiên thay đổi nét mặt, khoé mắt chợt loé lên, bước qua người Hứa Ngụy Châu liền nhếch miệng nhàn nhạt để lại một câu, "Nguyên lai đã có trong tay."

Hứa Ngụy Châu quay đầu hồ nghi nhìn đối phương, nhưng người nọ lập tức rời đi rất nhanh, tựa như câu nói vừa rồi là cậu tưởng tượng ra, lông mày khẽ nhăn lại, mất vài giây cố gắng nhớ lại khuôn mặt kia chính mình đã thấy lúc nào trong quá khứ, bất quá tạm thời đầu óc đình trệ, chỉ có thể xoay người tiếp tục đi đến thư phòng cuối hành lang.

Cửa mở, khung cảnh có chút ngưng trệ, Hứa Ngụy Châu chưa kịp nhìn qua thiết kế căn phòng liền đập vào mắt một thân hình để trần nửa thân trên đang quỳ dưới sàn, bên cạnh rơi vãi một chiếc áo. Người kia nghe động tĩnh liền quay đầu, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo khẽ kinh ngạc, sau đó hít một ngụm khí lạnh, lăng lăng nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu sau khi nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn kia cũng chôn chân tại chỗ, khớp ngón tay nắm chặt, móng tay đâm vào làn da đỏ ửng, cảm giác máu trong người đều đang chảy ngược, chỉ có thể cắn răng thốt ra từng chữ, "Thiên Huy... Cậu... sao lại ở đây?"

Đối phương ngập ngừng, "Tôi..."

Cảnh tượng này Hứa Ngụy Châu đã từng thấy qua nhiều lần, chính là một loại bài học ở Dục Lâu, cậu đương nhiên chưa từng được tham dự nhưng mỗi lần đi ngang qua mấy lớp dưới đều ngẫu nhiên trông thấy.

"Lại đây." Âm thanh lạnh lùng cắt ngang, Hứa Ngụy Châu lúc này mới giật mình nhìn lên, ngay thời điểm bước vào đã lướt qua thân ảnh Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc, lần này trực tiếp bị gọi đến liền lập tức thu hồi tầm mắt, cắn chặt răng đi đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du.

"Ngồi."

Hiển nhiên nơi này không có chiếc ghế nào khác, Hứa Ngụy Châu bối rối ngó quanh, đang có ý định trực tiếp ngồi xuống sàn gỗ, cánh tay đột nhiên bị một lực đạo kéo lấy, cả người mất thăng bằng đổ lên ngực Hoàng Cảnh Du, "A!"

Hốt hoảng trong giây lát, Hứa Ngụy Châu lập tức hiểu ý ngồi lên đùi Hoàng Cảnh Du, chân tách sang hai bên, theo thói quen liền ôm cổ anh, tư thế này mệnh lệnh này cả hai đã sớm quen thuộc như vậy, hôm nay đầu óc chính là bị hỏng mới không phản ứng kịp.

"Chủ nhân..." Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng gọi, tình thế hiện tại có chút xấu hổ, chính là bị khuôn mặt Hoàng Cảnh Du không cho phép quay đầu lại, cậu rất muốn nhìn xem Thiên Huy phía sau thế nào, "Cái đó... Người kia..."

"Em biết." Không phải câu hỏi, mà là ngữ khí khẳng định. Nói xong một tay Hoàng Cảnh Du lần xuống eo nhỏ của người trong lòng, vén vạt áo chạm tới làn da trơn mịn nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ân." Hứa Ngụy Châu nhẹ gật đầu, cũng không cản bàn tay đang làm loạn trên eo mình, còn cố tình che chắn tầm mắt của Hoàng Cảnh Du, mà trong lòng càng muốn người phía sau kia nhìn rõ một chút.

"Là người luôn đạt thành tích á quân." Nói đến chữ thành tích thực có chút đáng cười, loại hình như Dục Lâu cũng xứng với hai chữ đó sao, thế nhưng cậu lại hoàn toàn không tìm ra từ nào thích hợp hơn, đúng vậy, Hứa Ngụy Châu luôn là người xuất sắc nhất, ngay phía sau chính là Thiên Huy, tuy ngoài mặt giống như nước thản mây trôi, kỳ thực luôn luôn hiện hữu một loại đấu đá ngầm kịch liệt, quy định vốn rất nghiêm ngặt, đãi ngộ giữa hai cấp bậc cũng rất khác nhau, nhưng mình đã được Hoàng Cảnh Du đồng ý thu nhận, như thế nào hôm nay Thiên Huy lại xuất hiện ở đây? Không lẽ...

"Ăn sáng chưa?" Câu hỏi đột ngột chuyển chủ đề vang lên, bàn tay to rộng dưới áo ngủ của cậu thuận thế trượt xuống chui vào quần lót mỏng, bắt lấy hai cánh mông căng tròn mạnh bạo xoa nắn.

"Ăn, ăn rồi... Anh đừng, đừng như vậy a..." Hứa Ngụy Châu giật nảy mình vội vàng muốn ngăn cánh tay Hoàng Cảnh Du, dù sao cũng có một người thứ ba đang nhìn chằm chằm bọn họ, cho dù bàn làm việc đã giúp che chắn từ hông trở xuống, nhưng nhìn động tác của Hoàng Cảnh Du liền ngay cả kẻ ngốc cũng biết tình huống gì đang xảy ra.

Cảm thấy không thể lay chuyển cánh tay cứng như thép, Hứa Ngụy Châu ái ngại quay đầu nhìn qua Thiên Huy vẫn đang quỳ dưới sàn, bộ dáng cùng khuôn mặt cậu ta chính là hình mẫu tiêu chuẩn khiến người muốn hung hăng khi dễ, da trắng môi hồng, khuôn mặt thanh tú, dáng người cũng thon gọn, tính ra không hề kém mình là bao, nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy tức giận không hiểu từ đâu dâng lên, xoay người dứt khoát hôn lên môi Hoàng Cảnh Du, cả người dán lên thân anh càng chặt chẽ không một khe hở.

"Ân... ưm..." Được nồng nhiệt đáp trả, Hứa Ngụy Châu không kiêng dè rên rỉ lớn một chút, thanh âm môi lưỡi mút mát cũng đồng thời vang lên, vừa mềm mại lại kích thích giác quan vô hạn, hai cánh mông tròn cố ý đẩy qua đẩy lại ma sát đũng quần Hoàng Cảnh Du, cảnh tượng dục khởi giống như nháy mắt sau sẽ phát sinh tình sự khiến người xấu hổ.

Thiên Huy một mực lặng lẽ nhìn hai thân thể đang quấn lấy nhau kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, nhiều hơn là ghen tị từ trước đến nay đều tích tụ không cách nào phát tiết, giống như vì sao Hứa Ngụy Châu luôn luôn nhận được đãi ngộ khác biệt, bọn họ đều xuất thân như nhau, vì cái gì Hứa Ngụy Châu đến giờ phút này cũng không khỏi ngáng đường mình, chủ nhân của y đã nói, chỉ cần làm Hoàng Cảnh Du hài lòng, tự do nhất định sẽ nắm trong tay, thế nhưng chính mình căn bản cái gì cũng chưa chạm được, Hứa Ngụy Châu liền cứ như vậy chắn một bước ngăn chặn mình đạt được thành công.

Mấy tháng trước đã biết Hứa Ngụy Châu được người thu nhận, không nghĩ tới lại là Hoàng Cảnh Du, hiển nhiên sự tình kín kẽ đến mức ngay đến chủ nhân của mình cũng không biết, cho nên bản thân vừa được thoát khỏi Dục Lâu liền một mực bị đem đến đây làm một món đồ chơi tùy người tiêu khiển, nhưng nhân sinh chính là trêu ngươi như vậy, đều không dễ dàng để bất kỳ ai đạt được ý nguyện.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now