Chương 39 - Hoàn

466 17 14
                                    

Thế giới này vốn dĩ hắc bạch vô thường, hôm nay đứng trên đỉnh cao vời vợi, chưa biết chừng ngày hôm sau lại vùi dưới bùn sâu. Đã gây ra tội, liền phải trả giá.

Vụ án rúng động ngày nào rốt cục được đưa ra xét xử, mức án đều vô cùng công tâm khiến mọi người đều hài lòng. Ngày hôm đó Đặng Tử Khang bị đưa đến nhà tù Nhậm Thành, Hoàng Cảnh Du cũng đến thăm đám người Vương Nhật Vũ cùng Lâm đệ một chút, Hứa Ngụy Châu lại hỏi vì sao nhất định phải là ngày hôm đó, Hoàng Cảnh Du liền thản nhiên đáp, "Ngày đầu tiên hắn vào tù, đương nhiên phải căn dặn anh em đón tiếp chu đáo một chút." Hơn nữa còn có Lý Đổng ở đấy, bữa tiệc sẽ càng thêm náo nhiệt.

Hứa Ngụy Châu không khỏi rùng mình một cái, nghĩ những trận chiến ghê rợn sát phạt nhau trong tù, nội tâm không khỏi có chút thương cảm cho Đặng Tử Khang, anh em dưới trướng Hoàng Cảnh Du trong nhà tù này chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết, giống như cá nằm trên thớt mặc người chém giết.

Đàm Mã Vân và con trai cũng nhận được mức án trừng trị thích đáng, chỉ là bọn họ được sắp xếp đến nhà tù tốt hơn một chút, niệm tình trước đây Đàm Mã Vân đã từng giữ chức vụ cao như vậy.

Dương Tư Thành lập được chiến công, lại hạ bệ được Đàm Mã Vân, liền một đường ngồi thẳng lên vị trí sở trưởng, sau đó đúng như lời hứa liền giúp đỡ công ty của Hoàng Cảnh Du móc nối quan hệ trọng yếu, còn lựa lời giúp công ty gia nhập đấu thầu dự án xây dựng ở Thượng Hải, tuy là hợp tác cùng công ty lớn khác, nhưng cũng chính là nền móng vững chắc ban đầu.

Ký được hợp đồng lớn như vậy, thời điểm vừa vặn ngay trước tết nguyên đán, Hoàng Cảnh Du liền mở tiệc mừng nho nhỏ cho toàn bộ nhân viên, cuối cùng mới lôi kéo Hứa Ngụy Châu dành mấy ngày nghỉ tết để đi du ngoạn, địa điểm chính là Aomori, Nhật Bản.

Hứa Ngụy Châu vừa kinh ngạc lại kinh hỉ, mở to mắt sáng, hào hứng nói, "Anh thế nào lại biết em muốn đi Nhật Bản a?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười đáp, "Trước đây em từng nói muốn đi."

Hứa Ngụy Châu lại một mặt hồ nghi, "Em từng nói khi nào?"

Hoàng Cảnh Du nhẹ ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng trơn mịn, "Đại khái anh ghi nhớ là được." Đại khái chính là chuyện cũ năm xưa của chúng ta, anh một chút cũng sẽ không quên, 6 năm, hơn 2000 ngày, mỗi giây mỗi phút tâm trí đều nhớ đến em.

Thời điểm này Aomori cũng là đầu xuân, băng tuyết giá lạnh chưa tan hết, hai người cùng nhau lên núi trượt tuyết, cùng nhau mặc ba, bốn lớp áo dày nắm tay đi trên phố, băng qua mỗi một góc phố đều dừng lại chụp một tấm ảnh, nụ cười nở rộ rạng rỡ giữa ngày xuân có chút lạnh. Hoàng Cảnh Du thích dùng máy ảnh chụp hình Hứa Ngụy Châu, mỗi lần đều là lặng lẽ thu lại từng đường nét cùng cử chỉ của cậu, xinh đẹp hoạt bát, giống như quang mang chiếu sáng thế gian lạnh lẽo.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy, tràn ngập cõi lòng đều là hình bóng cùng nụ cười rạng rỡ của cậu, giống như cất giữ kim cương quý giá trong tâm, từng chút từng chút lấy máu của mình nuôi dưỡng, khiến nó càng thêm toả sáng, càng thêm chói lọi.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now