Chương 22

319 16 5
                                    

Buổi tối Hứa Ngụy Châu trở về nhà, đơn giản ăn một chút bánh mỳ trong tủ liền đơn độc ôm một cốc sữa ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tầm nhìn dừng tại màn hình tivi chiếu chương trình tống nghệ, nhưng tâm trí không tự chủ lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay được Hoàng Cảnh Du ôm vào ngực, cảm giác rất ấm áp, cũng có một loại an tâm không thể gọi tên. Thời điểm ấy Hứa Ngụy Châu cũng rất quẫn bách, Hoàng Cảnh Du bá đạo yêu cầu như vậy, cậu vẫn là không có cách nào cự tuyệt, dù sao đã đợi 6 năm, đợi thêm một tháng cũng không tính là gì, lời này Hứa Ngụy Châu đều không dám nói ra, sợ rằng bức tường kiệt ngạo cậu dày công xây đắp mấy năm qua sẽ bị sự ấm áp của đôi phương hoà tan.

Trước khi rời đi, Hứa Ngụy Châu lạnh lùng để lại một câu, "Là tôi muốn báo ân năm đó anh thu nhận tôi, hiện tại đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta đã sớm không thể vãn hồi."

Đúng vậy, thời thế đổi thay, chúng ta đã sớm không còn là chúng ta của 6 năm trước.

'Cạch' một tiếng cửa bị mở ra, kéo Hứa Ngụy Châu khỏi mơ hồ, đèn phòng sáng tỏ cũng được bật lên.

"Sao không bật đèn?" Hàn Triết vào cửa liền thấy một mảnh tối tăm, bật đèn lên liền phát hiện Hứa Ngụy Châu ngồi ngẩn người trên ghế.

"Tiền bối, xong vụ kiện rồi? Về muộn như vậy, đã ăn tối chưa?" Hứa Ngụy Châu thuận miệng hỏi một câu.

"Toàn thắng. Buổi tối khách hàng mời anh một bữa." Hàn Triết một bên cởi giày vào nhà một bên rót cốc nước ngồi cạnh Hứa Ngụy Châu, nhìn tivi có hình lại không mở tiếng, quay đầu hỏi, "Ngụy Châu, em không xem tivi thì bật làm gì?"

"A... em..." Hứa Ngụy Châu bị hỏi bất ngờ, không biết trả lời sao cho phải, gãi gãi đầu không lên tiếng.

"Hoàng Cảnh Du nói gì với em?" Nhìn bộ dáng Hứa Ngụy Châu như vậy, Hàn Triết tính cách ngay thẳng liền một câu đánh trúng trọng tâm.

"Hả? Không, không có làm gì!" Hứa Ngụy Châu vội ngẩng đầu, cấp bách xua xua tay.

Hàn Triết không khỏi bật cười, đứa nhóc này rõ ràng trong lòng có tật giật mình, ngữ khí hoà hoãn nói, "Anh không hỏi hai người làm gì, anh hỏi cậu ấy nói gì với em."

"A..." Biết mình nói nhầm, Hứa Ngụy Châu ngại ngùng sờ sờ mũi, né tránh ánh mắt Hàn Triết, quay người ôm gối nhìn chằm chằm tivi, bộ dáng tỏ ra vô cùng chú tâm, "Cũng không có gì, nhưng anh ấy đồng ý để chúng ta giúp, đợi thêm một tháng là được."

Nghe đến phải đợi 1 tháng, Hàn Triết đặt mạnh cốc sứ lên bàn, có chút cả giận nói, "Tiểu tử này không biết lại tính toán cái gì! Biết như vậy liền không đưa tay ra giúp, để cậu ta chết già trong đó."

"Đừng, Hàn tiền bối anh bớt tức giận. Anh ấy hẳn là có lý do đi." Hứa Ngụy Châu gấp gáp quay đầu nắm lấy cổ tay Hàn Triết, ánh mắt mang theo khẩn thiết.

"Em không phải nói chỉ muốn báo ân sao? Như thế nào lại nói giúp cậu ấy?" Hàn Triết một mặt quỷ dị, ý vị thâm trường cười Hứa Ngụy Châu khẩu thị tâm phi.

Hứa Ngụy Châu thu tay lại, điều chỉnh nét mặt bản thân, lại giả như không có chuyện gì, nói, "Tiền bối, anh đừng hiểu nhầm, anh ấy ra ngoài được em mới tính là báo ân thành công, sau đó sẽ không còn quan hệ gì nữa."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now