Chương 10

437 24 3
                                    

Trời tờ mờ sáng, Hạ Trạch thân thủ nhanh nhẹn lách qua hành lang nhỏ hẹp, vào đến nơi đã thấy Hoàng Cảnh Du cùng bác sĩ Tạ đang đứng trong sân bàn chuyện.

Y có ý định tránh mặt, nhưng Hoàng Cảnh Du đã nhanh mắt nhìn thấy, sau đó ra hiệu cho Hạ Trạch lại gần.

"Thiếu gia. Bác sĩ Tạ." Hạ Trạch cúi đầu chào, bác sĩ Tạ cũng gật đầu đáp lễ.

"Tiếp tục đi." Hoàng Cảnh Du nói với bác sĩ Tạ, để Hạ Trạch đứng phía sau mình.

Bác sĩ Tạ liếc qua Hạ Trạch một cái, dù sao cũng là người quen biết, cho nên tiếp tục nói, "Đại khái chính là hợp chất mới của ma túy tổng hợp. Chịu trách nhiệm chính ở phòng xét nghiệm là học trò của tôi, cậu ấy cũng từng nghiên cứu lĩnh vực này, thế nhưng cũng chưa từng thấy loại hợp chất như vậy."

Vẻ mặt Hạ Trạch phía sau không khỏi cả kinh, nắm chặt chiếc túi trong tay, lại khẩn trương nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du, dường như lại tăng thêm một phần sát khí, y trước nay rất ít khi trông thấy Hoàng Cảnh Du biểu lộ như vậy.

"Có cách nào loại bỏ triệt để không?" Hoàng Cảnh Du cắn răng nói.

"Tạm thời chưa biết loại chất này biến đổi trong cơ thể con người ra sao, nhưng trước mắt có thể tạm thời dùng thuốc điều trị nghiện ma túy thông thường, giúp bệnh nhân giảm bớt triệu chứng. Vừa rồi tôi đã tiêm một liều cho cậu ấy, giúp ức chế phản ứng phác tác."

"Vậy có thể nào..."

"Hoàng thiếu gia, cậu lăn lộn nhiều năm như vậy, hẳn là cảnh tượng nào cũng đã kinh qua, tôi cũng không thể vòng vo, cách duy nhất chính là cai thuốc kết hợp điều trị."

Hai chữ 'cai thuốc' nặng nề đâm vào tai Hoàng Cảnh Du, ai cũng có thể tưởng tượng được quá trình này có bao nhiêu đau đớn cùng thống khổ, nếu muốn triệt để loại bỏ, không chừng sẽ mất vài tháng, Hứa Ngụy Châu sao có thể chịu đựng được.

Phát hiện Hoàng Cảnh Du giống như người mất hồn, bác sĩ Tạ thở dài, có chút đăm chiêu, tiến tới vỗ vai đối phương an ủi, "Đừng quá lo lắng, tôi sẽ làm hết sức mình."

Hoàng Cảnh Du nặng nề gật đầu, vành mắt hằn lên tia máu, đưa tay ra trước mặt Hạ Trạch, Hạ Trạch lúc này liền thức thời đặt chiếc túi trên tay mình vào lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du.

"Có thể thử phân tích thứ trong này, xem xem có kết quả gì không." Nói rồi đưa cho vị bác sĩ già đang ngẩn người.

"Cậu chắc chắn?" Tiếp nhận đồ vật từ tay Hoàng Cảnh Du, bác sĩ Tạ không khỏi kinh ngạc, đối với tính cách của Hoàng Cảnh Du, rõ ràng đã nắm chắc cục diện trong tay mới giao thứ này cho ông.

Chỉ là lần này Hoàng Cảnh Du không có nhiều tự tin như trước, khẽ lắc đầu, "Không chắc, nhưng chỉ cần 1% khả năng, tôi cũng muốn thử."

"Được, tôi lập tức để học trò làm phân tích. Có kết quả sẽ báo với cậu."

"Được. Cảm ơn ông."

"Đừng khách khí, dựa trên giao tình giữa chúng ta, mấy lời này vốn không cần thiết." Bác sĩ Tạ nói xong liền quay người rời đi.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now