Chương 19

273 13 5
                                    

Hạ Trạch thực vất vả mới có thể đưa Hứa Ngụy Châu đến chỗ bác sĩ Tạ, chính là Hứa Ngụy Châu thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng tính cách cũng rất kiên cường, một mực muốn đợi Hoàng Cảnh Du trở về. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng Hạ Trạch vừa gấp gáp lại có chút chật vật như vậy, bất an trong lòng Hứa Ngụy Châu càng lên cao, chỉ đến khi Hạ Trạch không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ra tay đánh ngất Hứa Ngụy Châu mới có thể thành công mang người đi.

Nội tâm Hạ Trạch giống như đang ngồi trên lửa nóng, vội vội vàng vàng đưa người đến cửa nhà bác sĩ Tạ liền muốn rời đi, đúng lúc này một cuộc điện thoại vang lên, Hạ Trạch bực bội mở ra xem, lại phát hiện là Hoàng Cảnh Du!

"Thiếu gia! Anh đang ở đâu?" Thanh âm vừa gấp vừa mừng, Hoàng Cảnh Du có thể gọi điện lúc này, chứng tỏ đã thành công tẩu thoát.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc mệt nhọc cùng giọng nói giống như đang kìm nén, Hoàng Cảnh Du cắn răng chịu đựng cảm giác máu tươi đang không ngừng chậm rãi rút khỏi cơ thể, nói, "Chuyển máy cho bác sĩ Tạ!"

"Thiếu gia! Chuyện có thể nói sau, hiện tại cho em biết anh ở..."

"Hạ Trạch! Đừng nói nhiều!"

Hoàng Cảnh Du gằn rõ từng chữ, mang theo mệnh lệnh kiên quyết không thể cự tuyệt. Hạ Trạch biết, với tính cách quyết đoán của Hoàng Cảnh Du, nếu như tiếp tục giằng co cũng không thể thuyết phục được, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay đầu chạy thật nhanh vào phòng khám của bác sĩ Tạ.

"Bác sĩ Tạ, mau tiếp máy! Là thiếu gia!" Vừa nhìn thấy người liền không chần chừ áp điện thoại lên tai bác sĩ Tạ.

"Hoàng thiếu gia, tôi nghe. Cậu có gì muốn căn dặn?" Bác sĩ Tạ đương nhiên cũng được Hạ Trạch thông báo qua sự việc, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt lưng áo, nội tâm không ngừng cầu nguyện cho Hoàng Cảnh Du bình an vô sự.

"Bác sĩ Tạ, lời tôi sắp nói phải ghi nhớ từng chữ... Nếu tôi không trở về, nhất định phải bảo hộ an toàn cho Châu Châu, đi nước ngoài cũng được, để em ấy tránh xa những chuyện này..."

"Thiếu gia, cậu nói gì vậy, bây giờ cậu ở đâu..." Nhận ra thanh âm Hoàng Cảnh Du suy yếu khác thường, bác sĩ Tạ lập tức muốn cắt lời.

"Đừng ngắt lời tôi... Còn nữa..."

Hạ Trạch nắm chặt lòng bàn tay đi qua đi lại, đã là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Cảnh Du như thế nào còn có thì giờ dặn dò tỉ mỉ như vậy!

Qua một lúc, chỉ thấy bác sĩ Tạ không ngừng gật đầu dạ vâng, tuy ông cũng rất nóng lòng, nhưng lại không thể ngăn cản Hoàng Cảnh Du, bọn họ vẫn muốn tìm ra vị trí của anh để nhanh chóng đến tiếp viện.

"Được, tôi đã biết, thiếu gia cậu yên... Thiếu gia! Thiếu gia!" Đột nhiên bác sĩ Tạ điên cuồng gào lên qua điện thoại, Hạ Trạch vội vàng giật lấy muốn nói, nhưng cuộc gọi đã kết thúc.

Bấm số gọi lại cho Hoàng Cảnh Du, đầu dây bên kia lại truyền tới thanh âm lạnh lẽo máy móc... Hoàng Cảnh Du đã tắt máy!

"Con mẹ nó!" Hạ Trạch không nhịn được một đường ném chiếc điện thoại cực kỳ vô dụng vào góc tường, lực đạo mạnh đến mức màn hình đều vỡ nát.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now