Chương 25

328 15 33
                                    

Phòng bệnh của Hoàng Cảnh Du được đặc cách ở cuối hành lang, bởi vì là tù nhân, cho nên mỗi giây mỗi phút đều có hai người canh cửa, ngày đó Hứa Ngụy Châu và Hàn Triết vừa rời đi, buổi chiều cảnh sát liền nhận nhiệm vụ đến điều tra, dù sao cũng là một vụ gây thương tích nghiêm trọng, sẽ không thể nhẹ nhàng coi như ẩu đả xô xát thường thấy trong nhà tù.

"Vậy cảnh sát hỏi cung những gì?" Hàn Triết thực vất vả mới móc nối được quan hệ với cai ngục trông cửa, ngoại trừ Vỹ ca ngày hôm đó, luân phiên sẽ xuất hiện thêm vài cai ngục khác thay ca.

Hoàng Cảnh Du quấn băng nằm trên giường, đã qua mấy ngày, thân thể hữu lực liền có thể miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào gối êm sau lưng, mặt không đổi trả lời, "Còn có thể hỏi gì? Đều là tường thuật sự việc, xác định nghi phạm, mấy loại chuyện như vậy."

"Không hỏi thêm gì sao? Vậy người cậu nhắc đến trong thư, chính là hung thủ?" Hàn Triết một mặt nghi ngờ, bên trong bức thư lần trước Hứa Ngụy Châu mang về, Hoàng Cảnh Du chỉ đơn giản thông báo kế hoạch lần này, nhờ Hàn Triết tiêu tốn một chút tiền cho cai ngục, chỉ cần hoàn thành kế hoạch liền lập tức đưa đến bệnh viện bọn họ đã sắp đặt trước. Vốn dĩ chỉ muốn thông qua bệnh viện này làm giả một chút giấy tờ viêm ruột thừa cấp tính cho Hoàng Cảnh Du, lại không ngờ rốt cục chuyển thành một màn phẫu thuật kịch tính như vậy.

"Ừm, giờ này cảnh sát hẳn đã lấy được CCTV ghi hình, rất nhanh sẽ lập hồ sơ vụ án." Hoàng Cảnh Du khẽ nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc.

"Sao có thể? Không phải cai ngục nói khu nhà đó mất điện đột ngột sao?" Hàn Triết sắc mặt không giấu khỏi bất ngờ, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du một bộ cao thâm khó dò, rất nhanh liền hiểu ra, "Cậu lão cáo già lại giở trò gì?"

"Không có gì, đèn tắt nhưng nguồn điện của CCTV không sập, đều là người của tôi làm." Kế hoạch lần này thành công, một phần công sức đều nhờ Quách Hạo ở phía sau ra tay làm một chút thủ thuật với nguồn điện, kết hợp với Vương Nhật Vũ và Lâm đệ ăn ý phối hợp.

Nghe thanh âm đối phương bình thản như vậy, Hàn Triết cảm thấy bản thân giống như bị lừa dối, thấp thỏm lo lắng cho Hoàng Cảnh Du, đổi lại đều là vẻ mặt đã nắm chắc mọi chuyện trong tay như vậy.

"Quả nhiên không thể tin được cậu, đại lừa gạt. Vết thương lần này hẳn cũng không nặng như vậy đi? Cố tình giả bộ thương tâm cho ai xem?"

Hoàng Cảnh Du cười ha hả, đưa tay sờ sờ băng gạc trắng trước ngực, nghĩ thấy Hàn Triết mắng không sai, vết dao thoạt nhìn đặc biệt sâu, nhưng Hoàng Cảnh Du là người nhân lúc đèn tắt liền nắm dao đâm vào, đương nhiên sẽ biết cách không gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân.

"Lão Hàn, cái này không phải tự cậu rõ ràng nhất sao?"

"Đừng nói nữa, hôm trước cậu nói gì với Hứa Ngụy Châu, tối hôm đó trở về cậu ấy liền nói không muốn đến gặp cậu, hại tôi tốn công sức thuyết phục một phen." Vẻ mặt Hàn Triết cực kỳ oán niệm, một bộ nâng trán phiền não.

"Vậy em ấy nói thế nào?" Nghe đến tên Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du giống như hồi phục sinh khí, lạnh lùng cao ngạo đều biến mất không tăm tích.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now