Chương 37

288 9 2
                                    

Thượng Hải.

Đặng Tử Khang gần đây liên tiếp bị mời lên uống trà cảnh sát, thế nhưng phần lớn đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, sự việc ngày đó hắn cho người ra tay với Thiên Huy vốn dĩ có thể dùng tiền khoả lấp, vậy mà nửa đường lại bị cảnh sát khu vực lật ngược quay đầu điều tra quán bar của hắn, cũng may chỉ bất ngờ tìm thấy một chút thuốc lắc không đáng kể, nộp phạt một chút liền được cho qua, mà hắn cũng không thể tiếp tục động đến Thiên Huy đang được cảnh sát bảo vệ.

Vốn dĩ quán bar ở Bắc Kinh này mới mở, cũng chưa có nhiều giao dịch đen, phần lớn vẫn là thực hiện ở trụ sở Thượng Hải, cho nên Đặng Tử Khang trở về Thượng Hải muốn tìm bình yên, lại không ngờ sau vài ngày, quán bar ở Thượng Hải của hắn cũng bị cảnh sát ghé thăm, tuy không làm ra sự tình quá rúng động, nhưng vẫn là thành công đuổi đi không ít khách quen của hắn, rất nhiều giao dịch đen cũng không thể thực hiện, khiến việc kinh doanh của hắn tổn thất không ít.

Nguồn hàng của Đặng Tử Khang chủ yếu ở trong nước, hắn cũng rất ít khi làm giao dịch bên ngoài địa bàn của mình, cảm thấy sự cố năm đó của Hoàng Cảnh Du chính là một bài học đắt giá, nhưng chính bởi vì như vậy, đối tác của hắn gần đây dường như đã đánh hơi được một chút nghi vấn, nếu như tiếp tục bị cảnh sát làm phiền, chưa biết chừng tổn thất sẽ không chỉ ngừng ở việc tạm thời dừng giao dịch, mà còn là mất đi vài bát cơm.

Ngày hôm nay, Đặng Tử Khang rốt cục không đợi được nữa, nóng lòng muốn gặp sở trưởng sở cảnh sát nghe ngóng một chút tình hình. Kỳ thực hắn chủ yếu làm ăn giao dịch với con trai sở trưởng, đại thiếu gia trẻ tuổi ăn chơi trác táng này chính là miếng đùi ngon để hắn ôm chân, chỉ cần có loại chất cấm hàng mới đều ưu tiên cho cậu ta, nhờ đó mới thành công được sở trưởng để vào mắt, những năm qua mới có thể xưng vương xưng bá như vậy. Lại nói, sở trưởng chính là ứng với câu nói 'Dao sắc không gọt được chuôi', cho dù biết con trai độc đinh nhà mình phá gia chi tử như vậy, vẫn là không có cách nào vãn hồi, sự việc đã đến mức này, nếu như bị bại lộ, chắc chắn sẽ lụn bại một đời phấn đấu của lão.

Trong phòng riêng kín kẽ của một nhà hàng truyền thống, sở trưởng Đàm Mã Vân vẻ mặt không tính là thân thiện nhìn chằm chằm Đặng Tử Khang trước mặt. Lão biết quan hệ giữa con trai mình và Đặng Tử Khang, nhưng số lần gặp hắn trực tiếp đều rất ít, chủ yếu đều là Đặng Tử Khang thông qua con trai lão đòi hỏi được phía cảnh sát kín đáo bảo trợ, lần này cũng là vạn bất đắc dĩ mới cho hắn một cuộc hẹn.

Đặng Tử Khang nở nụ cười thân thiện, đứng lên nghiêng người cung kính rót rượu vào chén của Đàm Mã Vân, giả lả nói, "Đàm sở trưởng, uống một ly trước đã."

Đàm Mã Vân trên tóc đã có chút điểm bạc, khuôn mặt lạnh băng đáp, "Có gì mau nói."

Đặng Tử Khang đặt chai rượu xuống bàn, nâng tay vuốt vuốt cằm, nét mặt có chút biến đổi, nhìn vào mắt đối phương, nói, "Sở trưởng, có phải ngài không muốn bảo hộ con trai mình nữa không? Như thế nào gần đây cấp dưới của ngài đến gây phiền toái chỗ chúng tôi nhiều như vậy?"

Đàm Mã Vân nhíu nhíu mày, vết chân chim trên khuôn mặt cũng xô lại, mất hứng nói, "Bảo vệ trật tự an ninh khu vực đều là chuyện cảnh sát cần làm, quán bar của các cậu cũng nên tiết chế một chút."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now